Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi từ thư phòng trở về, Nhã Thanh thả mình trên chiếc giường lớn giữa phòng. Nhìn lên trần nhà, cô nghĩ đến chuyện đã xảy ra trong những ngày qua. Cha mẹ mất, nỗi đau còn chưa kịp dứt đã phải cố đứng lên để đối đầu với những hiểm nguy trước mắt. Nhã Thanh biết rõ mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Chắc chắn ngoài cha mẹ, bọn chúng còn nhắm vào cô, mà giờ cô vẫn còn sống. Âm mưu chỉ hoàn thành hơn nữa thì lí nào bọn người đó chịu yên phận. Cô đã hứa với cha mẹ phải sống tốt thì chắc chắn phải sống tốt. Nhã Thanh phải sống, bảo vệ bản thân, bảo vệ An gia. Một lúc sau, cơn buồn ngủ kéo đến khiến cho đôi mắt mệt mỏi của cô dần khép lại, tiến sâu vào cỏi mộng.
____________________________

11:35_ Tại bải đổ xe bến cảng Thành Đô

Chiếc xe Mercedes-Benz G-Class yên vị hướng mũi xe ra biễn lớn, Bấu trời đêm khiến nó như một con báo đen đang ẩn mình trong bóng tối. Người đàn ông trẻ khoảng chừng hai mươi mấy mặc một bộ vest xám, một tay cầm điếu thuốc, một tay đưa vào túi quần. Khuôn mặt điển trai lai chút Tây Âu của anh chàng hướng ra nhìn biển. Mái tóc vàng bay bay trong gió rũ xuống làm đôi mắt xanh dáng phượng kia như đang thoát ẩn thoát hiện. Phả một làn hơi vào không khí, anh biếng nhác tựa vào cửa xe, chờ đợi ai đó.

Phía xa, ánh đèn từ chiếc mô tô BMW R nineT dần tiến đến. Bước xuống xe, người đàn ông nọ đầu còn đội nón bảo hiểm nên không thấy rõ mặt là mấy. Nhưng vóc dáng lại cao ráo khoảng chứng trên 1m8, cả người một bộ đen từ đầu đến chân, có vẻ người này tuổi tác cũng tương đương người tóc vàng kia.

"Đây là nhiệm vụ mà chủ nhân giao cho cậu" – Người đàn ông tóc vàng lấy ra tập hồ sơ từ bên trong xe, đưa cho người nọ. Giọng nói đều đều "Có vẻ lần này là đi giết ai đó"

"Có gì lạ sao, những lẫn trước không cướp cũng là giết" – Người nó nhận lấy tập hồ sơ, lên tiếng. Phải nói giọng nói của anh chàng này đặc biệt thu hút, trầm ấm nhưng lại lạnh lùng, không quá cao cũng không quá thấp, nói chung rất dễ nghe. Chỉ là lời nói có chút không màng thế sự xung quanh, cũng chẳng muốn kiêng nễ ai.

Người tóc vàng bĩu môi "Tớ không biết...chỉ là lúc giao cho tớ tập tài liệu này, mặt chủ nhân có chút không bình thường...còn dặn nhiệm vụ này phải hành sự cho cẩn thận"

Người đàn ông mặc đồ đen không nhanh không chậm lôi sấp giấy cùng một tấm hình từ bên trong tập hồ sơ ra. Động tác cơ hồ khựng lại vài giây làm người đối diện tò mò mà tiến tới.

"Có vấn đề gì sao" – Anh lại gần nhìn vào tấm ảnh cùng với thông tin trên mặt giấy. Như nhận ra điều gì, anh lên tiếng "Giờ tớ đã hiểu lí do vì sao bên đó lại thuê chúng ta với con số không hề nhỏ rồi" Hút lấy điếu thuốc trên tay, anh tỏ vẻ thích thú.

Thu giấy tờ vào tập hồ sơ, vùi chúng vào ngực của người tóc vàng, hắn xòe tay ra đều đều nói:

"Đưa tớ một điếu"

"Ơ gì thế, cậu là đi giết người đấy, có thể còn tâm tình hút thuốc à" – Giọng điệu này có chút đùa cợt. Allbert cảm thấy khá buồn cười rồi, biết người trước mặt mình tính tình quái dị từ lâu nhưng không ngờ lại quái dị đến mức này a. Thấy người nọ vẫn giữ nguyên tư thế đó mà không lên tiếng, anh không còn cách nào khác mang cả bao thuốc đưa cho hắn.

"Đây của cậu, là của cậu hết đấy, lần sau đừng có xin tớ, dùng tiết kiệm một chút, rất đắt tiền a~"

Cho bao thuốc vào túi áo, người đàn ông lên xe phóng đi. Phía sau vang lên tiếng gọi của Allbert

"Này, nhớ hành sự cho cẩn thận đấy nhé!"

Dưới tiết trời mưa lạnh lẽo, chiếc xe mô tô vẫn đang băng qua quốc lộ với tốc độ rất nhanh hướng về khu đô thị thượng lưu duy nhất của Thành Đô.
_____________________

12:02 _ Dinh thự An gia

Một bóng đen vượt qua tường rào chắn, men theo những góc khuất của camera, leo lên ban công tầng hai và nhẹ nhàng mở cửa sổ bước vào căn phòng số ba. Dinh thự này khắp nơi đều có camera giám sát. Việc xâm nhập vào nơi đây không phải là dễ dàng. Phải mất một lúc lâu hắn mới có thể vào được căn phòng như ý muốn. Là một thư phòng, cách bài trí khá phổ thông, chỉ khác là có rất nhiều kệ sách lớn, tuy vậy nơi này không có một chiếc camera nào. "Chắc hẳn là thư phòng của chủ nhân nơi đây rồi" Hắn nghĩ thầm. Chỉ tiếc là hiện tại nhiệm vụ của hắn là giết người chứ không phải cướp bóc. Nếu là cướp thì căn phòng này chính là một mỏ vàng đấy.

Nhẹ nhàng mở cửa chính, hắn đảo mắt nhìn xung quanh. Trông qua nơi đây chính là rất rộng lớn, căn phòng này nằm ở tầng hai, mà dãy hành lang của tầng hai lại khá tối. Hắn đưa tay lên chạm vào đôi kính, tức thì tầm nhìn của hắn đã rõ hơn so với trước mặc dù là trong đêm tối. Xác định vị trí của camera giám sát, hắn lại men theo gốc khuất mà đi tìm con mồi.

Khi đang chìm sâu vào cỏi mông, Nhã Thanh chợt tỉnh giấc vì chút động tĩnh không biết là từ đâu đến kia. Vốn từ nhỏ đã không biết bao lần tính mạng được đưa vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc, trực giác của Nhã Thanh cũng nhờ đó mà nhạy bén hơn bình thường. Chỉ cần một chút động tĩnh cũng đủ làm cô phải vô thức mà tỉnh giấc.

Bây giờ đang là nữa đêm, lại từ đâu xuất hiện tiếng bước chân từ ngoài cửa phòng đi vào. Tên này chắc cũng gan to lắm rồi. Có thể hiên ngang mà đi dạo qua các dãy hành lang trong dinh thự rồi vào được căn phòng này cũng là có năng lực không tồi. Lắng nghe tiếng va chạm của đế giầy cùng tiếng kim loại của đồ vật sắc nhọn, Nhã Thanh nghĩ tên này không dùng súng chắc là vì không muốn gây náo động để dễ dàng trốn đi khi làm xong chuyện. Dinh thự An gia vào thì khó mà ra cũng chẳng dễ dàng gì.

Chậm rãi đưa tay xuống gối kéo ra một khẩu sung nhỏ luôn chuẩn bị từ lâu, đây chỉ là súng gây mê, liều lượng lớn đủ khiến cho một người đàn ông cao to gục ngã ngay khi trúng đạn. Đơn giản vì cô không muốn tay mình dính máu của người khác nên mới dùng thứ này thay cho súng thật.

Tiếng bước chân ngày càng rõ ràng hơn, Nhã Thanh nắm chặt tay đếm ngược từng giây

3

2

1

Ngay lập tức bật dậy, tay nắm chặt khẩu súng hướng về phía người đối diện chiếc giường

"ĐỨNG YÊN! LÀ KẺ NÀO?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro