Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài trời, gió đông thổi từng đợt lạnh rét. Bầu trời đêm không trăng không sao như báo hiệu sẽ có một trận mưa nữa kéo đến. Trong căn phòng, Nhã Thanh cảm thấy lạnh vì cơn gió luồn qua của sổ thổi vào phòng. Cô bắt đầu biết ơn cái lò sưởi, nhờ nó mà cô không bị rét run trong cái tiết trời đông lạnh giá của nơi đây.

"Bác hai chuyện mà cháu muốn nói với bác...." – ngừng một khắc, Nhã Thanh siết chắt lấy ly sữa trên tay rồi lại lên tiếng. "Đêm đó, cháu nghĩ cháu đã nhìn thấy hung thủ....mặc dù không rõ là ai, nhưng cháu chắc chắn hung thủ không chỉ có một người, phải có tên nào đó đứng sau giật dây cho tất cả mọi chuyện"

Người đàn ông trung niên vẫn luôn im lặng lúc này mới lộ vẻ nghiêm trọng. Sau khi từ bệnh viện trở về ông cũng cho người điều tra phối hợp với bên cảnh sát. Biết được dây thắng của xe bị đứt nên mới dẫn đến tai nạn này. Ban đầu ai ai cũng nghi ngờ do việc bảo trì xe đã qua hạn quy định. Nhưng riêng ông lại mơ hồ ngộ nhận rắng có người đứng sau vụ này. Sau khi nghe Nhã Thanh nói, ý nghĩ này của ông càng thêm chắc chắn hơn nữa.

"Nhã Thanh à, việc này bác cũng đã mơ hồ nhận ra...chỉ là không ngờ...." – Ông thở dài xoa mi tâm.

"Bác hai, bác nghĩ xem rốt cuộc là ai đã làm ra chuyện này"

"Kẻ có dã tâm đối với An gia từ trước đến giờ là không ít. Chưa kể đến sau chuyện của Cô Bích Hà của cháu, nhà chồng là Trương gia cũng đã liên kết các gia tộc thù địch với An gia mà bành trướng dã tâm. Ngoài ra vài năm gần đây còn có những kẻ khác trong nội bộ gia tộc không chịu yên phận. Ta và cha cháu đã cố gắng cắt cỏ tận gốc, tạo hàng phòng bị kiên cố nhất nhờ các mối quan hệ để nâng cao địa vị, nên bọn chúng cũng khó lòng mà động vào An gia. Chỉ là .....có lẽ vẫn còn vài con chuột nhắt trong nội bộ gia tộc mới để xảy ra chuyện như thế này"

"Bác nghĩ là người mình làm sao?" – Sau một tràng thông tin Nhã Thanh đưa tay lên cằm suy nghẫm.

"Là người ngoài lợi dụng người của ta, hoặc là người ngoài cài người vào trong nội bộ" – Ánh mắt An Gia Khiêm nhìn vào tập tài liệu liên quan đến vụ tai nạn trên bàn. "Đây là tài liệu liên quan đến vụ tai nạn của cha mẹ cháu" – Ông đẩy nhẹ sấp giấy sang cho Nhã Thanh.

Nhã Thanh nhìn tập tài liệu, có chút không dám động vào. Nhận thấy tâm tình kì lạ của cháu gái, An Gia Khiêm đều đều lên tiếng.

"Nếu số tài liệu này khiến cháu nhớ ra điều gì khó chịu thì không nhất thiết phải xem"

"Dạ không ạ" – Nhã Thanh chột dạ giật mình. Bác hai lúc nào cũng vậy, chỉ cần nhìn qua biểu hiện trên gương mặt của người đối diện, liền có thể đoán được tâm tình suy nghĩ của người đó. Nhã Thanh hít sâu, ổn định lại bản thân mới vươn tay cầm lấy sấp tài liệu.

Xem qua một lượt là những thông tin liên quan đến đêm đó, kèm theo là những ảnh chụp hiện trường. Một cỗ ký ức vụt qua, khiến Nhã Thanh dường như không thể hít thở nỗi. Vội buông tập tài liệu, cô cầm lấy ly sữa trên bàn, uống một ngụm lớn. Vị ngọt âm ấm của sữa khiến cô bình tĩnh hơn một chút. Ngước mắt lên, nhìn thấy ánh mắt lo lắng của bác hai, Nhã Thanh cười mỉm.

"Cháu không sao ạ, bác không cần lo"- Đoạn Nhã Thanh lại nói tiếp "Trong đây có ghi là thắng xe bị hỏng, nghi vấn liên quan đến việc bảo trì xe sao"

"Đúng vậy, ta cũng đã xác minh lại việc này, và quả thật bên bảo trì xe đã xác nhận là chiếc xe đã quá hạn, cái ta không hiểu là việc bảo trì xe hàng tháng luôn được ta và quản gia đứng ra kiểm soát để đảm bảo an toàn. Lần này cũng vậy,chúng ta đã xem đi xem lại sổ sách nhiều lần vẫn không tìm thấy điểm gì khác thường. Trừ phi....." –  Ông vừa nói vừa đưa tay lên cằm suy nghĩ.

"Trừ phi lần này có người cố ý động vào sổ sách khiến việc bảo trì xe bị quá hạn" – Nhã Thanh bất ngờ lên tiếng nói lên nghi vấn của mình.

"Ta cũng nghĩ vậy, nhưng những người có thể động vào sổ sách ấy chỉ có gia chủ, ta và quản gia thôi. Cháu nghi ngờ người quan gia có liên quan sao?"

"Cháu không chắc" – Cô lắc đầu, tỏ vẻ không chắc chắn. Nhã Thanh biết, quản gia là người đi theo phục vụ gia tộc từ lúc ông nội còn sống. Ông đã gắn bó với gia tộc từ rất lâu, không lý nào ông lại làm ra chuyện như vậy.

An Gia Khiêm như biết rõ Nhã Thanh đang nghĩ gì, ông rũ mắt lên tiếng:

"Ngay cả ta cũng không thể chắc chắn được chuyện này. Ta nghĩ hiện tại chúng ta đừng nên bứt dây động rừng"

"Nhưng nếu ta không làm gì, cháu nghĩ bên đó sẽ không để yên cho chúng ta. Đêm đó, rõ ràng bọn chúng muốn giết luôn cả cháu, biết cháu vẫn còn sống bọn chúng còn lâu mới chịu ngồi yên" – Nói đến đây, tay cô nắm chặt hơn. Nỗi căm phẫn dần tăng lên khi nhớ lại lời nói của người đàn ông kia.

"Vậy hiện tại cháu có ý định gì?"

"Thay vì bứt dây, cháu sẽ làm cho sợi dây bị nhiễu loạn." – Gia Khiêm bất ngờ trân trân nhìn Nhã Thanh. Cô nói tiếp: "Cháu không ngại làm động khu rừng, cứ để cho bọn chúng rối loạn một phen. Chắc chắn đâu đó sẽ tự lòi đuôi chuột thôi."

Nhã Thanh giương mắt nhìn thẳng vào An Gia Khiêm nảy giờ vẫn đang nhìn mình

"Ba ngày sau bác giúp cháu mở một cuộc họp cổ đông nhé, cuộc họp này cháu cũng cần có sự có mặt của những người đứng đầu các nhánh dòng họ trong gia tộc"

"Vậy là cháu nghi ngờ nếu là một mình người quản gia thì không thể làm được tất cả những chuyện này. Phải là người có chức vụ cao mới có thể giật dây." – Gia Khiêm nhấc nhẹ đôi kính, tỏ vẻ đăm chiêu "Được rồi, ba ngày sau chúng ta sẽ mở một cuộc họp hội đồng quản trị, ta sẽ mang những tài liệu liên quan đến cho cháu sau. Giờ cháu cần được nghỉ ngơi Thanh Thanh à"

"Vâng, cháu nhờ bác" – Cô nhẹ gật đầu lặng lẽ nhìn bác hai bước đến cửa "Cháu cảm ơn bác"

Dừng lại một khắc, An Gia Khiêm quay đầu nhìn cô khẽ mỉm cười "Đây là việc ta phải làm"

Cánh cửa vừa đóng lại, Nhã Thanh ngước nhìn cửa sổ lại nghĩ thầm

"Hah, lại mưa rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro