Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tang lễ kết thúc, Nhã Thanh cùng An Gia Khiêm lên đường trở về dinh thự. Trên xe, cô đưa mắt hướng về thành phố.

Nghĩa trang Eve tọa lạc tại đỉnh của một ngọn đồi gần phía đông Thành Đô, nên trên con đường từ đây xuống chân đồi ta có thể ngắm nhìn toàn cảnh Thành phố. Nhất là khi về đêm. Cảnh đêm nơi đây quả thật rất đẹp. Những ánh đèn đa sắc từ các công trình cao óc đồ sộ hay những tia sáng ánh lên từ đèn đường, xe cộ. Nhìn từ xa, mọi thứ trông thật nhỏ bé kể cả con người.

Vì nhỏ bé mới phải đấu tranh, vì đấu tranh mới phải tương tàn, nhưng cũng nhờ đấu tranh mà con người mới trở nên mạnh mẽ. Dần dà nó cũng hình thành một thứ ham muốn, một ham muốn cốt lõi sinh ra mọi ham muốn khác.

Ham muốn được "mạnh mẽ". Để "mạnh mẽ" thì phải ham muốn tiền tài, quyền lực, địa vị - đấy chính là thứ "sức mạnh" mà con người luôn đấu tranh để giành lấy, để chứng minh bản thân "mạnh mẽ" như thế nào. Càng "mạnh mẽ" thì ham muốn càng lớn, từ đây con người như đang đứng trước hai cánh cửa với hai sự lựa chọn. Thứ nhất, vẫn là chính mình, ham muốn thì dựa vào bản thân mà đoạt lấy. Thứ hai, thay da đổi thịt, trở thành con người ham danh lợi không màng lợi dụng, phản bội, hãm hại lẫn nhau.

Nghĩ đến đây, bản thân Nhã Thanh lại cảm thấy nực cười. Ở cái nơi Thành Đô phồn hoa này, liệu vẫn còn người sẽ dựa vào chính mình để đoạt lấy cái gọi là "mạnh mẽ" ấy không ? Thành Đô vốn là một thành phố xa hoa bậc nhất, là nơi chỉ có kẻ mạnh mới có quyền lên tiếng, cá lớn nuốt cá bé là chuyện thường ngày như ở huyện rồi. Con người nơi đây, trong mắt chỉ có tiền bạc, danh lợi vì ai cũng chọn cánh của thứ hai cả - cánh cửa có con đường ngắn nhất, con đường đầy rẫy những âm mưu hiểm ác. Nhắm hờ đôi mặt, Nhã Thanh như ý thức được những chuyện sau này bản thân buộc phải đối mặt nguy cơ đến mức nào.

Dinh thự An gia nằm sâu trong một khu thượng lưu riêng biệt tách xa với sự ồn ào nơi đô thị. Đây là nơi sinh sống thuộc đẳng cấp của giới thượng lưu. Khu vực ngoài dành cho giới thượng lưu bậc thứ cấp, càng vào sâu hơn thì cấp bậc càng cao. Cứ như vậy, nơi này như đang ngầm phân chia cấp bậc của giới thượng lưu.

Vừa nhìn thấy chiếc xe của gia tộc nhà họ An, chốt cổng khu đô thị đã được mở. Băng qua khu các khu vực thượng luu thứ cấp trung cấp, chiếc xe liên tục tiến thẳng vào trong và dừng lại trong khuôn viên dinh thự An gia.

"Bác hai, cháu có chuyện cần nói với bác, sau bữa ăn tối chúng ta gặp nhau tại thư phòng của cha cháu" – Vừa bước xuống xe, Nhã Thanh quay sang nói với An Gia Khiêm.

"Được, ta cũng có chuyện nói với cháu" – Ông đồng ý với tâm tình đã bớt lo lắng hơn. Hai ngày qua, đứa cháu này luôn im lặng, chỉ ở tang lễ mới nói mấy câu với ông, ông cũng không nhìn rõ khuôn mặt của cô lúc ấy. Mà trên đường về cô cũng chỉ im lặng, làm ông lo lắng không thôi. Giờ có vẻ trông tâm tình của Nhã Thanh đã tốt hơn rồi. Rất tốt. Như vậy ông có thể nói rõ hơn cho cô về tình hình hiện tại.
Người hầu được Nhã Thanh ra lệnh mang bữa ăn tối lên phòng, cô thường không có thói quen này. Chỉ là giờ đây cô không muốn dùng bữa ở nhà ăn, vì nơi đó gắn liền với kỷ niệm khi cha mẹ còn sống. Cô sợ bản thân sẽ không chịu đựng được mà đem những cảm xúc đã cố kiềm nén bộc lộ ra bên ngoài. Nhã Thanh thở hắt nhìn khay thức ăn nóng hổi vừa được người hầu mang lên. Cô thực không muốn ăn a, nhưng không ăn thì không được. Nếu không ăn, mọi người sẽ lo lắng cho mà xem.

Sau bữa ăn, cô đến thư phòng của cha. Căn phòng này khá lớn, với nhiều giá sách trông như một thư viện chỉ là không lớn bằng thư viện ở trung tâm dinh thự An gia. Khi còn nhỏ, nơi đây chính là điểm đến thứ ba sau thư viện và phòng ngủ để cô cắm cọc cả ngày. Vì sự an toàn của bản thân nên cô không đến trường học như bao người, mà từ sau khi hai chị em sinh đôi An Nhiên và An Hạo rời đi, cô cũng chẳng có ai để làm bạn cả, lúc ấy chỉ có cha mẹ và bác hai thôi. Vậy nên sách chính là người bạn duy nhất đối với Nhã Thanh. Việc đọc sách hàng ngày luôn là thói quen cũng như cách để cô giết thời gian ngoài việc học với gia sư. Nhưng những quyển sách này chỉ là vật vô tri vô giác, không thể là những người bạn thực sự.

Tuy Nhã Thanh xinh đẹp, có kiến thức, tài giỏi lại có quyền lực nhưng tình bạn là là thứ xúc cảm xa vời đối với cô. Với xuất thân gia cảnh như thế này, liệu cô có tìm được một người bạn thực sự không? Bản thân Nhã Thanh còn không trả lời được câu hỏi này.

Bước vào phòng, Nhã Thanh đã thấy An Gia Khiêm đứng cạnh cửa sổ nhìn ra khuôn viên dinh thự. Đôi mắt ông rũ xuống, rồi lại ngẩng lên sau khi nghe thấy tiếng mở cửa của cô.

"Cháu đến rồi, uống chút sữa nóng chứ?"

"Cháu lớn rồi, không uống sữa nữa, trà là được rồi ạ" – Nhã Thanh xoa nhẹ mi tâm, ngồi xuống chiếc ghế sofa đặt giữa phòng.

An Gia Khiêm chỉ cười nhẹ, lấy ra một ly sữa nóng không biết đã chuẩn bị từ khi nào, đặt nhẹ lên chiếc bàn đẩy nhẹ sang cho Nhã Thanh. Cô nhíu mày nhìn ly sữa nóng, lại ngước lên nhìn người bác này của mình.

"Sữa nóng sẽ giúp cháu dễ ngủ hơn" – Ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện, ông cười cười nói với Nhã Thanh.

Cô thở dài, biết không thể từ chối nên vẫn nhận lấy ly sữa mà thưởng thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro