Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày qua đối với An Nhã Thanh như một cực hình. Khi vừa tỉnh dậy ở bệnh viện thì đã là một ngày sau vụ tai nạn đó. Nhìn thấy cha mẹ nằm trên băng ca với cơ thể đã lạnh từ lâu, Nhã Thanh òa khóc như một đứa trẻ. Cô đau lắm, cha mẹ vì bảo vệ cô, vì cứu lấy cô nên mới phải ra đi như thế.

Vừa về đến dinh thự, cô đã tự nhốt mình trong phòng, không ăn uống gì. Cô dằn vặt bản thân vô dụng, không thể bảo vệ tốt cho bản thân cũng chẳng bảo vệ được những người quan trọng với cô. Nép mình vào góc tường nhìn quanh căn phòng tối om, lại nhìn ra của sổ.

"Ah, mưa rồi"

An Gia Khiêm là người mà An Gia Thành tin tưởng, với cương vị là cố vấn gia chủ, ông luôn hoàn thành tốt bổn phận và chức vụ của mình. Sau cái chết của vợ, ông đã luôn âm thầm cống hiến và bảo vệ An gia. Nhưng sau bao nhiêu nỗ lực như thế, ông vẫn không ngờ lại có ngày phải nhìn thấy cảnh này. Cái cảnh phải chứng kiến cái chết của người em trai và em vợ mà ông nguyện hi sinh cả đời để phục vụ, nhìn thấy đứa cháu gái mà ông nâng niu bảo vệ hết mực phải đau lòng sau cái chết của cha mẹ vào chính ngày sinh nhật của bản thân.

Lúc này, đứng trước của phòng của Nhã Thanh, tay cầm khay thức ăn đang dần nguội đi, ông chỉ biết thở dài lắc đầu. Đứa cháu gài này của ông đã tự nhốt mình và nhịn ăn khi vừa từ bệnh viện trở về. Gọi mãi thì chỉ nghe thấy tiếng thút thít bên trong. Ông biết rằng nỗi đau lần này đúng là quá lớn đối với con bé. Lại lắc đầu, ông lên tiếng:

"Nhã Thanh, ta để thức ăn trước cửa phòng của cháu, hãy nhớ là phải ăn nhé, nếu cháu cứ nhịn mãi, mọi người sẽ rất lo... Ngày mai...tang lễ của cha mẹ cháu sẽ được cử hành, ta sẽ đưa cháu đi" – Đợi hồi lâu không có động tĩnh, ông rũ mắt, khẽ đặt khay thức ăn xuống, song xoay người quay về phòng. Sauk hi ông đi, cửa phòng đang dần hé ra.

Về đến phòng, An Gia Khiêm nhấc điện thoại gọi cho ai đó.

Ngày hôm sau, tang lễ của gia chủ và phu nhân được tổ chức tại nghĩa trang Eve. Rất nhiều người đến đây thăm viếng, từ một số người dòng họ trực thuộc An gia đến các đối tác, cổ đông của An thị, ai ai cũng khóc thương cho vợ chồng gia chủ. Khung cảnh ảm đạm bao trùm cả không gian.

An Nhã Thanh thẫn thờ giương đôi mắt nhìn vào bài vị của cha mẹ. Cô mặc kệ chẳng quan tâm đến những tiếng khóc than phía sau, chỉ im lặng mà đứng đó. Cô không khóc, không phải vì không muốn khóc mà là vì không thể khóc. Nếu bây giờ, Nhã Thanh để lộ ra vẻ yếu đuối bản thân, các thế lực thù địch trong ngoài sẽ lợi dụng điều này mà làm tổn hại đến An gia. Vì hiện tại gia tộc đã mất đi vị trí gia chủ, đất nước một ngày không thể thiếu vua mà cô lại là con gái duy nhất của An Gia Thành – người thừa kế phù hợp nhất. Vì vậy, bằng mọi giá cô phải bảo vệ gia tộc nhà họ An, gia đình của cô.

Bỗng, Nhã Thanh nhớ đến giọng nói của người đàn ông vào cái đêm đó "Đã xử lí xong..."  xử lí? Xử lí điều gì? Người đàn ông đó là ai, người đầu dây bên kia là ai. Càng nghĩ gương mặt của Nhã Thanh dần trở nên méo mó. Dù biết An gia có không ít kẻ thù, chỉ là không ngờ bọn chúng lại chọn cách làm này để gây thù với gia tộc. "Leng keng" chiếc chuông của vị cha xứ vang lên thành công kéo cô ra khỏi mớ hỗn độn trong đầu, cũng đã khiến cô bình tĩnh hơn.

Nhã Thanh hướng tầm mắt đến những vị khách đưa tiễn, rồi lại nhìn sang bác hai. Chiếc ô bác cầm đã nghiêng hẳn về phía cô, đôi vai của bác đã ướt từ lâu. Nhã Thanh nhẹ nhàng níu lấy vạt áo của An Gia Khiêm, giọng nói đều đều vang lên:

"Bác hai, cháu có thể tin tưởng bác không? Ý cháu là.." – Đoạn, cô dừng lại một chút rồi lại lên tiếng "Tin tưởng bác như cha cháu đã từng....đặt cả niềm tin, sự tôn trọng ở bác...cháu có thể không? Và Bác cũng sẽ công nhận cháu như cha cháu chứ"

An Gia Khiêm cúi mặt, nhìn đứa cháu gái tội nghiệp của mình, lại quay sang nhìn bài vị của em trai.

"Ta từ lâu đã công nhận cháu....không phải vì cháu là con gái của Gia Thành, mà là vì cháu chính là cháu. Ta luôn nhìn thấy sự nỗ lực, mạnh mẽ, quyết đoán từ cháu Nhã Thanh à. Ta không ép cháu sẽ đặt tất cả niềm tin ở ta, chỉ mong rằng cháu có thể sống tốt không phụ lòng ta cũng như niềm tin của cha mẹ cháu và trên dưới An gia"

"Vâng" – Nhã Thanh khẽ nhắm mắt rồi ngước lên nhìn bầu trời xám xịt mây đen, cô nghĩ:

"Cha..mẹ..hai người yên tâm nhé, hãy yên tâm ra đi, đừng lo lắng cho con. Con sẽ ngưng dằn vặt bản thân, sẽ bảo vệ tốt cho gia tộc, cũng sẽ sống thật tốt. Con hứa sẽ tìm ra tên áo đen đó và người đứng sau giật dây cho hắn, con sẽ không tha bọn chúng... Cha mẹ ngủ ngon nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro