Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Nhã Thanh vẫn nhớ như in những chuyện đã xảy ra đêm hôm đó. Cái đêm mà cô đáng nhẽ phải cùng gia đình mừng sinh nhật tuổi mười tám đẹp đẻ nhất đời người. Vậy mà, vụ tai nạn thảm khốc ấy lại xảy ra.

Đêm hôm ấy, cô đang trên đường cùng cha mẹ trở về biệt phủ An gia. Chiếc xe bổng dưng mất kiểm soát, không thể gấp phanh. Nó cứ lao nhanh về phía trước, ra đến giao lộ. Rồi một luồng sáng không biết từ đâu xuất hiện,trắng xóa cả tầm mắt của cô.

Một khắc sau, Nhã Thanh dường như có chút không biết chuyện gì đã xảy ra. Chỉ là cô cảm thấy đau quá...đầu cô rất đau, cả người cô cũng vậy...tưởng chừng như muốn vở ra từng mảnh. Một cơn chấn động bất ngờ ập đến cùng cơn đau khiến cô có chút không thể thích ứng nổi. Mắt vẫn nhấm chắt, cổ họng rên rỉ từng tiếng nhỏ....có cái gì đó đè lên cô. Chầm chậm mở mắt, một cảnh tượng kinh hoàng khiến Nhã Thanh cô có chết cả ngàn lần cũng không thể nào quên được.

Người mẹ mà cô yêu quý đã dùng cả thân thể để che chắn cho tôi khỏi đống vở nát – gương mặt hiện hậu vì chịu đựng nỗi đau đớn nên đã dần biến sắc. Người cha mà cô kính trọng vẫn nằm chặt lấy tay mẹ và cô dù bản thân đã gần như dần mất đi hơi thở, đôi chân cũng không còn nguyên vẹn. Bác tài xế từ lâu cũng đã tắt thở.

Nhã Thanh chấn kinh không tin vào mắt mình. Cả người cô đau quá, lòng cô cũng rất đau. Trái tim như muốn vỡ ra từng mảnh. Cô không còn tỉnh táo nữa rồi. Đôi mắt dần mờ đi, những giọt lệ vẫn không ngừng rơi xuống. Cô cố gắng mở to mắt nhưng cũng chẳng dám nhìn khung cảnh này. Nỗi sợ hãi cứ liên tục trổi dậy trong cô. Nhã Thanh cố gắng lên tiếng:

"M...Mẹ..ơi"

Nghe thấy tiếng gọi của con gái, Bà Lý Băng Nhã bây giờ mới khó khan lên tiếng:

"Thanh Thanh....con ổn không? C..Có đau..ở đâu không?

"Mẹ ơi...con vẫn ổn, con chịu được" Dừng lại lúc lâu, cố gắng triệt để ngăn cản tiếng nấc của mình. "Mẹ ơi, đừng làm thế, mẹ sẽ chết mất, đừng mà.....đừng, là lỗi của con, là con không cố gắng"  – Cô như muốn vỡ òa trong sự tuyệt vọng, nỗi sợ hãi càng dâng lên thêm. Ngay bầy giờ, bản thân cô có thể ý thức được rằng, những người quan trọng nhất đối với cô đang dần rời xa cô. Không cô không muốn.

Trong suốt tám năm qua, Nhã Thanh đã luôn nỗ lức cố gắng, cốt là để bảo vệ những người quan trọng nhất đối với cô. Sau cái chết của bác hai, cô đã dần ý thức được bản thân phải trở nên cố gắng hơn nữa, để không ai trong An gia phải đau khổ nữa. Vậy mà giờ đây, hà cớ gì....hà cớ gì ông trời cứ cướp đi những điều quan trọng nhất của cô. Ngày xưa là bác gái, bây giờ là cha mẹ. Nhã Thanh vô thức nhếch lên một nụ cười bi ai chưa từng thấy. Cô tự hỏi mình đã làm sai ở đâu, là cố gắng chưa đủ sao hay là dù cố gắng thì kết quả vẫn như vậy.

"Nhã Thanh....con đừng như vậy...con đừng nghĩ mọi chuyện xảy ra là là lỗi của con, mẹ không đau...chút đau  này có là gì so với việc nhìn con gái của mẹ phải chịu đau đớn chứ. Mẹ biết...những năm qua..con đã cố ép buộc bản thân mình....là người làm mẹ, dù đau lòng nhưng chẳng thể làm gì cho con...Nhã Thanh à..cho mẹ xin lỗi nhé. Nhã Thanh...con nhất định phải sống, bằng bất cứ giá nào...c..con cũng ..phải sống cho ..thật tốt. Cả trên dưới An gia, mẹ và cha....đều giao lại cho con...con nhất định ..phải bảo ..vệ An gia" – Bà khó khăn thốt lên từng lời, đôi mắt mệt mỏi nhìn gương mặt của đứa con mà bà dành cả đời để yêu thương nuôi nấng. Song bà cố gắng di chuyển tầm nhìn sang người chồng mà bà yêu quý kính trọng, hơi thở của ông đã không còn, bàn tay to lớn nắm lấy tay bà cũng dần lạnh đi. Bà đau lòng, lòng bàn tay nắm chặt hơn. Bà cảm nhận được hơi thở của mình dần trở nên nặng nhọc hơn, đôi mắt bắt đầu mờ đi, và tối lại. Cả người bà xụi lơ trong lòng cô.

"Không..mẹ ơi....h.hức...con không muốn...hức..đừng bỏ con..đừng đi..con ..xin lỗi...x.xin lỗi" – Nước mắt cô không ngừng rơi, thần trí không còn tỉnh táo nữa rồi. Bên tai thoang thoảng có tiếng nói ở bên ngoài. Có người sao, có ai ở đó sao. Nhã Thanh như vừa nhìn thấy sợi dây cứu giúp gia đình cô ra khỏi vực thẳm. Cô khó khắn lên tiếng gọi

"Có ai không....ai..ở..đó...cứu với...giúp tôi...với" – Từng tiếng rên rỉ của cô cứ vang lên, cầu mong người nào đó có thể nghe thấy. Cô cứ gọi, gọi mãi, đến khi ngất đi. Trước khi mất dần đi ý thức, bên tai cô vẫn vang vãng tiếng nói của người nọ.

"Đã xử lí xong, đều chết cả rồi" – Người đàn ông mặc đồ đen sau khi xác nhận được tình hình, liền nhấc điện thoại gọi cho người kia. Song, ông liếc mắt nhìn vào bên trong chiếc xe, lại nhìn vào khuôn mặt cô gái vừa cầu xin ông cứu giúp. Ông chỉ hừ lạnh rồi bỏ đi, bóng dáng dần khuất sau màn đêm tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro