Chap 1: Trời hôm đó mưa, tớ đã gặp cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình là Tuyết Mai, sau nhiều lần chuyển trường vì tính chất công việc của bố mẹ, mình đã dừng chân tại một thành phố ven biển  tràn đầy nắng ấm.

Là một người đã trải qua vô số lần chuyển trường, mình đã dần quen với việc phải làm quen với những người bạn mới...Có khi bây giờ mình cũng chẳng để tâm đến việc sẽ kết bạn trong lớp nữa.

..........

Ngày đầu dọn đồ vào nhà mới, bố của Mai là chú Giang đang đóng đinh trên tường để treo lên những khung ảnh của cả gia đình. Mẹ của Mai là cô Hoa cũng đang bận bịu chuẩn bị nấu bữa tối cho mọi người.

Còn Mai. Mai vừa vào nhà thì liền nhảy lên nằm lì trên chiếc giường mới toanh của mình, chẳng màng đến mọi thứ xung quanh. Giường thì êm, máy lạnh thì lại mát vô cùng, thật khiến cho người ta muốn đánh một giấc ngon lành tới sáng mai.

"Mai xuống nhà ngay cho mẹ!!"

Tiếng nói thất thanh của cô Hoa khiến cho Mai phải bật dậy ngay lập tức. Mai chỉ chậm rãi đáp nhẹ xuống nhà "Dạ mẹ".

"Vừa tới nhà đã lười biếng nằm ngủ, trong khi bố mẹ thì đang bận bịu đầu bù tóc rối dọn nhà thì con làm gì hả Mai? Con có còn lương tâm không?!"

Mẹ Mai cứ mắng cứ la như vậy, nhưng với Mai thì cứ như gió thoảng mây bay, chẳng thèm để tâm làm gì... Mai chỉ mới 15 tuổi, qua tháng 8 mới đủ 16. tuổi này tính tình trẻ con bướng bỉnh hay cãi lời bố mẹ, Mai tuy bướng nhưng chẳng cãi, chẳng hỗn láo với gia đình, cùng lắm chỉ im lặng mặc kệ. Mẹ nhìn Mai một lúc rồi lại thôi, sau đó chỉ bảo Mai ra phố mua vài ổ bánh mì nóng về để mẹ nấu món bò kho cho cả gia đình.

Mai lười biếng cũng chỉ ậm ừ "Dạ" một câu rồi ra ngoài.

Buồn cười thay, vừa bị đánh thức sau một giấc ngủ ngon, giờ ra khỏi nhà thì trời lại mưa to. Mai thà rằng nhịn bữa tối chứ không đi ra ngoài mua bánh mì vào lúc trời mưa lớn như thế này. Thế nhưng cuối cùng vẫn là phải cầm dù đi mua bánh mì. Trên đường về nhà, Mai gặp một cậu trai trạc tuổi mình đang ngồi thẫn thờ trên ghế đá công viên, dưới tán cây, tán cây ấy còn chẳng vừa đủ để che mưa cho cậu ấy, thế nhưng cậu vẫn cứ ngồi im cúi gầm mặt xuống nhìn.

Mai tò mò đi đến phía cậu trai, nhìn một lượt từ trên xuống dưới thấy đâu cũng có vết bầm tím trên người. Bèn hỏi:

"Trời mưa to sao cậu lại ngồi một mình ở đây? Sao người cậu toàn vết bầm không vậy?"

"...."

"Sao cậu không trả lời tớ? Sao cậu lại ngồi ở đây, dưới mưa to thế này? Sao cậu không về nhà?"

"...."

"Cậu im lặng mãi vậy?...Thế, thế cậu tên gì? Nhà ở đâu? Tớ đưa cậu về nhé, Trả lời tớ !!!"

"               "

"Hả? Tớ không nghe rõ"

"...Trung............Kiên..."

"Trung Kiên à? Nhà cậu ở đâu tớ đưa cậu về."

"Tớ...không c-"

*RENG-RENG-RENG*
Tiếng chuông điện thoại reo lên ngắt lời của Trung Kiên, là Mẹ Mai gọi.

"Con đi đâu mà giờ này chưa về??!! Mẹ chỉ nhờ con đi mua vài ổ bánh mì mà đâu có khó đâu Mai!?"

Mai bất giác cúp điện thoại, hoảng loạn nhìn Kiên, tính chạy thẳng về nhà sợ mẹ la. Thế nhưng Mai là một người có tình có nghĩa, là người hiền hậu thấy hoạn nạn liền ra tay giúp đỡ. Thấy thương cho Kiên, cũng thấy tội lỗi vì đã có ý sẽ đưa Kiên về nhà. Thế nên Mai đã ném cho Kiên chiếc dù của mình đang xài và chạy thật nhanh về nhà, còn dặn dò đủ điều.

"Cho Kiên nè, không cần trả đâu. Kiên về nhà đi đừng ngồi đây nữa sẽ bệnh đó!! Tạm biệt, có duyên sẽ gặp lại."

"...tạm biệt....nhưng-

-tớ..còn chưa..biết tên cậu mà.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro