Chap 2: Lại gặp cậu rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa về đến, Mai đã bị mẹ mắng tới tấp vì về nhà muộn, đã vậy còn làm ướt hết bánh mì và làm mất dù nữa. Mai xin lỗi mẹ rồi chạy nhanh lên phòng, vừa thay đồ vừa nghĩ về Kiên, lí do vì sao cậu ấy lại ngồi một mình ở đó, vì sao trên người cậu có nhiều vết bầm tím đến vậy. Mai thật sự không hiểu nổi.

(Lúc nãy cậu ấy đã nói gì đó, sau khi mình hỏi nhà cậu ấy ở đâu, cậu ấy nói không có ư? Ý cậu ấy là sao nhỉ?)

(Mà, lúc nãy trời mưa, mình không nhìn rõ được mặt Kiên vì cậu ấy cứ cúi gầm mặt xuống, không biết cậu ấy nhìn ra sao nữa. Chỉ nhớ cậu ấy khá cao)

Buổi tối trước khi ngủ, Mai soạn đồ thật kĩ càng cho ngày mai, vì ngày mai là ngày đầu tiên Mai đặt chân tới ngôi trường mới sau khi đến thành phố này.

Sáng sớm, Mai bước chân đến trường mà trong lòng không một chút lo lắng hay sợ hãi, đối với Mai bây giờ chỉ cần sống bình yên trong trường lớp là đủ. Năm trước vì tính cách ù lì, không kết bạn với người khác mà Mai bị các bạn trong lớp bắt nạt, Mai cũng không phản kháng làm gì.

Đến nơi, trường mới của Mai to lắm, sân thì rộng, đi đâu cũng thấy phòng học bao quanh. Đi dọc hành lang đến lớp, Mai nhìn xuống sân, để ý thấy được góc nhỏ bí mật cho mình, trong lòng cũng thầm vui (Nếu ai bắt nạt mình, chỉ cần chạy xuống đó trốn là xong.)

Đi đến lớp, Mai đứng trước cửa, nghe thấy trong lớp nói chuyện xôn xao bàn tán về bạn học mới. Đứng một lúc, thầy giáo vừa đến thấy Mai chỉ đứng im, thầy đẩy nhẹ cửa và bước vào. "Vào học rồi ổn định chỗ ngồi đi các em, hôm nay lớp mình sẽ chào đón một thành viên mới nhé. Tuyết Mai vào lớp đi em."

Thầy vừa dứt lời, hàng chục ánh mắt đều chuyển hướng về phía Mai, dõi theo cô bước lên bục giảng. Mai nhìn xuống lớp rồi lại nhìn sang thầy giáo."Giới thiệu đi em" Có câu này của thầy thì Mai mới chịu mở miệng.

"Mình là Tuyết Mai, mong các bạn giúp đỡ mình thời gian tới. Cảm ơn"

Chỉ vỏn vẹn vài câu, Mai hỏi thầy giáo chỗ ngồi của mình rồi bước xuống, ai nấy nhìn Mai đều nhìn với con mắt khó hiểu.*Xì xầm xì xầm*. Có người nói to nói nhỏ Mai, nói cô lạnh lùng không chịu kết giao, có người lại nói cô giả tạo diễn cho người khác xem. Nói chung đủ mọi chuyện đều có thể gán ghép lên người của Mai cả.

(Ha, cũng chẳng khác lúc trước là bao, vừa vào đã bị bàn tán, ai chịu nổi cơ chứ? May là mình không đặt mục tiêu phải có bạn bè, chỉ cần không bị bắt nạt. Nếu không, chắc cũng chẳng chịu nổi đám người này.)

Tới giờ giải lao, ở trong lớp cũng chẳng làm gì, bị người khác nói lại càng thêm mệt. Mai quyết định xuống dưới góc nhỏ bí mật của mình mà Mai đã tia trúng sáng nay. (Yên bình biết bao, nếu những năm học tới cũng như vậy thì tốt biết mấy). Mai ngồi xổm xuống, nhìn bức tường đối diện, đếm gạch giết thời gian, nghe tiếng chim hót, tiếng lá cây xào xạc cũng khiến cho tâm hồn thoải mái.

Mai nhắm mắt tính ngủ một giấc thì có người tới lay Mai dậy, nói với tông giọng trầm ấm có chút quen thuộc "Cậu ơi dậy đi". Mai ngước lên nhìn hỏi:

"Ai vậy? Không thấy tôi đang ngủ à"

"Mới đó đã quên tớ rồi sao, hôm qua trời mưa to, cậu còn tặng tớ cây dù mà."

À, thì ra đó là Kiên, cậu con trai ngồi dưới trời mưa đêm qua mà Mai gặp, Mai còn cho cậu chiếc ô của mình. Hai người ngồi im phăng phắt, Kiên bảo chỗ này là chỗ của Kiên, là nơi cậu ấy ra đây hóng gió.

"Ngồi dưới mưa chưa đủ hay sao, hôm nay lại ra đây một mình vậy? Bạn bè cậu đâu?". Mai tò mò hỏi

"Đừng quan tâm"

"Này, tớ không ngờ hai chúng ta học chung một trường đấy, cũng tính là có duyên đó chứ haha."

"Hừ, không chỉ chung trường đâu, tớ với cậu còn học chung một lớp nữa đấy."

"HẢAAAAAAA......GÌ CƠ?!.."

"Cậu không nhận ra sao? Tớ ngồi phía sau cậu đấy nhóc ạ"

Đêm qua Mai chẳng nhìn thấy được mặt của Kiên nên cũng chẳng biết cậu ấy nhìn ra sao, chỉ nhớ Kiên cao lắm. Mai xin lỗi và giải thích lí do mình không biết đó là Kiên cho cậu ấy nghe, Kiên chẳng nói gì, chỉ cười một cái rồi bảo Mai là đồ ngốc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro