Chap 3: Ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu nói tớ là đồ ngốc, vậy thì cậu cũng là đồ ngốc. Chẳng ai ngồi dầm mưa cả đêm đâu, ngốc ạ."

"Cảm ơn vì chiếc ô, cảm ơn lòng tốt của cậu."

"Xì, nếu không phải tại cậu ngồi dưới mưa, tớ đã không thương hại cậu, cho cậu cây dù ấy rồi bị mẹ la như vậy!"

*Phụt*
Kiên nhìn Mai, chỉ nói "Ừm, tại tớ" rồi bất giác mỉm cười.

(Bây giờ mới thấy rõ khuôn mặt của Kiên, nhìn kĩ thì cậu ấy chắc hẳn là nam thần của trường, là mẫu con trai được nhiều người yêu quý. Mắt cậu ấy có chút đượm buồn, dưới đuôi mắt lại có nốt ruồi lệ, môi cũng là môi trái tim, cười lên chắc chắn đẹp, khuôn mặt trái xoan, mũi cậu ấy cũng cao vút, đã vậy tướng người cậu ấy còn cao ráo nữa. Tổng thể hài hòa, người khác nhìn chắc sẽ mến cậu ấy lắm.)

Được một lúc thì tiếng chuông vang lên báo hiệu đã tới giờ vào lớp. Kiên gọi một tiếng "Mai"
Đang đi Mai quay ngoắt người lại nhìn, tỏ vẻ khó hiểu.

"...Có chuyện gì à?.."

"..Sau này cần gì cứ nói tớ, tớ sẽ giúp cậu."

(Giúp đỡ á!? Kiên đúng là người tốt, chắc cậu ấy chỉ muốn cảm ơn mình vì chiếc ô thôi nhỉ.)

"Cảm ơn lòng tốt của cậu, Kiên. Nếu vì chiếc ô hôm qua thì không cần đâu, tớ chỉ đi ngang qua giúp đỡ thôi. Tớ là người tốt, cho đi không cần nhận lại!"

Nghe Mai nói vậy, Kiên buồn cười không nhịn được, vừa cười vừa trả lời "K-không, tớ muốn giúp cậu là thật. Tớ đã lấy chiếc ô của cậu rồi, tớ không trả đâu nhé."

Mai thấy Kiên có ý tốt, phì cười, hô to một tiếng "ĐƯỢC!"

Nói chuyện xong Kiên và Mai cùng nhau về lớp. Một ngày đi học trôi qua cũng nhanh, may mắn là Mai vẫn còn yên ổn, với tính cách của Mai rồi cũng sẽ bị cả lớp cô lập, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Trong quá trình học, Mai tập trung bao nhiêu, Kiên thì chỉ lên lớp và ngủ. Vậy mà thế quái nào Kiên chỉ toàn ngủ với ngủ, vẫn học giỏi nhất lớp, lại còn luôn nằm đầu trong bảng xếp hạng của trường. Mai có hỏi Kiên lí do nhưng cậu ấy chỉ bảo rằng cậu ấy buồn ngủ lắm, thiếu ngủ trầm trọng, kiểu kiểu vậy. Mai cũng chẳng nói gì thêm, lo soạn đồ xách cặp một bước đi thẳng về nhà.

Vừa về đến nhà Mai đã nhảy vèo lên giường nằm, chưa kịp thay cả bộ đồ đã ôm gối ngủ ngon. Mẹ kêu Mai xuống nhà ăn cơm, ăn gì nữa?! Mai chỉ muốn nằm lì một chỗ mà thôi..

(Nghĩ đến ngày hôm nay, mới ngày đầu đã có một đống bài tập về nhà, người lớn nhìn vào còn nản..Hôm nay gặp được Kiên, không ngờ Kiên lại là người con trai tối qua, cậu ấy đẹp trai như vậy mà có vấn đề về thần kinh thật...Trùng hợp học chung trường, chung cả lớp, còn ngồi đằng sau mình. Duyên thật sao.)

(Có điều được nói chuyện với cậu ấy khiến sáng nay mình đỡ nặng nề được phần nào. Cậu ấy trong lớp ít nói như vậy, chắc cũng giống mình không thích kết bạn nhỉ? Mình vì theo gia đình mà bạn bè cũng dần xa cách chẳng còn giữ liên lạc, bây giờ cũng chẳng trông mong có người bạn. Nhưng còn Kiên.)

Đang nằm đột nhiên nghĩ lại, hôm nay gặp được Kiên mà Mai quên mất hỏi cậu ấy về những vết bầm trên cơ thể, về câu nói đêm qua. Mai tò mò về Kiên, đột nhiên bản thân cũng muốn tìm hiểu ai đó. Nếu gặp lại, nhất định sẽ hỏi.

(Sáng nay Kiên đã mở lời sẽ giúp mình. Bài tập nhiều, cậu ấy giỏi như vậy chắc hẳn đã làm xong hết rồi nhỉ. Mình nhờ cậu ấy giúp...chắc chẳng sao đâu. Mình không hề lười biếng, chỉ là mình hơi mệt..cần người giúp đỡ mà thôi!)

(Nhưng mà mình không có phương thức liên lạc của cậu ấy! Làm sao bây giờ...Không biết bây giờ cậu ấy đang làm gì nhỉ? Ngày mai đến lớp mình phải xin cậu ấy mới được, bàn chuyện học tập mà thôi! Học theo người giỏi nhất định sẽ giỏi!)

Bây giờ đánh một giấc thật ngon là quan trọng nhất, ngày mai đến, mong mọi thứ sẽ lại đều yên bình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro