Chap 4: Chúng ta là bạn sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau khi vào lớp, Mai đi đến bàn của mình ngồi xuống, chống cằm nhìn thẫn thờ về phía cửa sổ, nhìn xuống sân thấy hàng trăm học sinh đang từ từ tiến vào trường. Thế nhưng sao, mắt Mai chỉ dán chặt lên người Kiên, giữa dòng người đông đúc, Mai lại thấy được bóng dáng của cậu ấy.

Đột nhiên Kiên nhìn lên phía Mai, rõ ràng bản thân không làm gì sai trái với đạo đức, vậy mà vừa chạm mắt, Mai đã gục liền xuống bàn nằm. Kiên vào lớp đi đến phía bàn của Mai, khều cô một cái rồi đưa Mai cây kẹo mút vị dâu, nói một câu "Cho cậu."

Hành động của Kiên đã khiến các bạn nữ trong lớp ồ lên, ghen tị có, ngưỡng mộ có. Kiên được các bạn nữ ái mộ vô cùng, từ trong lớp đến ngoài lớp, đúng chuẩn nam thần của trường vừa học giỏi vừa đẹp trai kiểu thư sinh. Điều đó khiến các bạn nữ ghen tị với Mai, đâm ra lại có ác ý với cô. Trong đám nữ sinh đó, Huyết Thương là người khó chịu nhất, trong lớp ai cũng biết Huyết Thương có cảm tình dành cho Trung Kiên. Thế nhưng Kiên là kiểu ít nói, chẳng đáp lại mong ước của ai, cũng chẳng thân với con gái bao giờ.

"Tuyết Mai! Cậu thân thiết với Trung Kiên từ bao giờ thế?"

"Cậu hiểu lầm rồi. Tụi tớ chẳng có quan hệ gì h-"

"Tụi tớ là bạn". Mai chưa dứt câu Kiên đã chen vào nói.

"Cậu đừng nói bậy! Ai-Ai là bạn với cậu chứ!". Mai phủ nhận lời nói của Kiên. Hai người chưa nói chuyện nhiều đến mức để có thể gọi là bạn, cũng chỉ giống hai người lạ bắt chuyện với nhau thôi. Chưa từng hứa hẹn với nhau gì cả, chưa từng mở lời làm bạn với đối phương. Sao có thể xem là bạn được?.

Thầy giáo vào lớp, tất cả mọi người đều về chỗ ngồi của mình, chuyện cũng dừng lại ở đó. Mai chẳng thể tập trung ngồi học bài được, Kiên nói cậu và Mai là bạn, nhưng Mai chưa nghĩ đến việc sẽ làm bạn với Kiên bao giờ. Trong lòng nhiều khúc mắc, cần được giải thích.

Tiếng chuông giờ giải lao vang lên, Mai ra khỏi phòng học và đi đến chỗ nghỉ bí mật của mình. Vẫn như hôm qua, vẫn ngồi đếm gạch hóng gió. Kiên đi tới, theo sau Mai, ngồi xổm xuống kế cô.

"Cậ-cậu xích ra coi, chỗ rộng như vậy, sao phải chen chúc chật hẹp."

Kiên không nói gì, chỉ nhìn Mai thật lâu. Nhìn một lúc rồi lại bảo: "Tớ với cậu, không phải bạn bè sao?"

"S-sao có thể. Số lần tớ nói chuyện với cậu đếm trên đầu ngón tay..Sao có thể tính là bạn bè được"

"Nhưng tớ muốn làm bạn với cậu."

Mai tranh thủ thời cơ này, lấy cơ hội để hỏi cậu ấy chuyện mà mình luôn thắc mắc. Muốn làm bạn Mai đâu phải dễ! "Này, tớ có câu hỏi. Nếu tớ làm bạn của cậu, cậu sẽ trả lời tớ chứ?"

"Được"

Mạnh miệng vậy, Mai ậm ừ không dám hỏi, im lặng một lúc rồi lại thôi, sự tò mò luôn làm con người ta  thích thú

"Mấy vết bầm trên người cậu là sao thế? Sao lần trước gặp cậu, cậu lại ngồi dưới mưa một mình?"

"..."

Kiên lại như thế, cũng không nói gì, chỉ nhìn lên bầu trời cao vút lặng thinh.

"Khi nào thân hơn tớ sẽ nói cho cậu nghe nhé. Được không?"

Mai bĩu môi, trong lòng có chút rối ren. (Rõ ràng không đáp ứng được sự tò mò của mình, chẳng công bằng chút nào!.)

"Vậy cậu.."

"Tớ làm sao?"

"Cậu cho tớ..xin số...-Cậu đừng hiểu lầm, đêm qua tớ muốn nhờ cậu giúp đỡ bài tập nhưng chẳng biết liên hệ với cậu như thế nào. Tớ thấy cậu giỏi, muốn nhờ cậu một chút thôi..C-cậu đã nói là sẽ giúp tớ rồi mà, nhớ chứ?."

Đơ người một lúc, thấy Mai như vậy chẳng nhịn cười nổi, Kiên cười to trước mặt của Mai, làm Mai ngượng đỏ mặt.

"Phụt. Tớ hiểu rồi, đây là số tớ, kết bạn đi. Chúng ta cùng nói chuyện"

Kiên cứ trêu Mai, chắc chẳng ai biết được mặt tối của nam thần mà mọi người luôn yêu mến lại chính là hay chọc giận người khác. (Vẻ nam thần lạnh lùng thư sinh của cậu ấy chỉ là giả tạo thôi, mọi người đều bị lừa cả rồi, không ai hiểu được hết...)

Kiên búng trán Mai một cái rồi nói "Cậu có số tớ rồi, vậy chúng ta là bạn đúng không?."

Mai miễn cưỡng nhận "Ừm, là bạn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro