Chap 5: Giúp cậu, tớ không phiền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao cậu lại muốn làm bạn với tớ vậy Kiên?". Mai tò mò hỏi Kiên. Cả lớp chẳng ai tới nói chuyện làm quen với Mai, vậy mà cậu ấy lại muốn làm bạn với Mai, tất nhiên sẽ sinh ra nghi ngờ.

"Tớ thấy cậu thú vị"

"Thú vị? Thú vị chỗ nào?"

"Ở chỗ cậu ngốc đến nỗi đến bắt chuyện với người lạ vào buổi tối, còn cho người ta cây dù, đứng nói chuyện cả buổi dù trời mưa to. Nếu tớ là người xấu thì sao?". Kiên nói với giọng điệu mỉa mai, cho rằng hôm đó Mai làm vậy là nguy hiểm, vì Mai vẫn chưa biết Kiên, vẫn chỉ là 2 người lạ.

"Tớ tốt bụng như thế, gặp người hoạn nạn liền giúp đỡ. Cậu không thấy tốt à?"

"Cậu mới chuyển đến, tớ thấy cậu chẳng bắt chuyện làm quen ai cả. Không muốn kết bạn à?"

"Tớ chuyển nhà liên tục, đi đây đi đó theo ba mẹ , bạn bè dần cũng không còn giữ liên lạc nữa. Cho nên tớ thấy làm bạn cũng không có mục đích gì khác thì thôi tớ cũng chẳng cần lắm."

"Giờ thì cậu có tớ rồi". Kiên mỉm cười nhìn.

Lại trêu Mai, mỗi lần nói chuyện, Kiên đều khiến Mai ngượng chín cả mặt...

"Xì, ai cần cậu chứ! Không có cậu làm bạn, tớ vẫn sống được trong trường."

Đột nhiên Kiên ghé sát mặt lại gần Mai.

"Nhưng mà.....tớ học giỏi lắm đó."

Câu nói này quả thật khiến cho Mai phải cứng họng, có bạn học giỏi ai lại không muốn chứ?!...

Sau giờ học, Kiên cố tình chờ Mai dọn đồ cùng nhau về. Vậy mà Mai thì lại trốn trước, vác cặp chạy vụt trước mặt Kiên như muốn tránh cậu. Kiên cũng chẳng hề tỏ ra khó chịu, lén cười thầm trong bụng.

Tối về đến nhà, thấy thông báo trên điện thoại. Là của Kiên, tin nhắn của Kiên gửi cho Mai. Mai lật đật vừa lau tóc, vừa bấm mở xem tin nhắn.

/Cậu chạy về trước như vậy, là muốn trốn tớ sao?/

(Bị cậu ấy nói trúng tim đen, còn cách nào khác ngoài bịa đại một lí do chứ.. Xem nào..)

/Tớ có trốn cậu đâu.. Tớ về nhà làm bài, làm bài tập ấy!/

/Bài tập à, hôm qua cậu có làm đâu, diễn cho ai xem thế?/

/Thì...Hôm qua tớ không biết làm, nên tớ mới nhờ cậu giúp, mà không biết cách liên lạc với cậu.."

...

/Vậy giờ cậu còn cần tớ không?/

/Cần chứ! Mà cậu không thấy phiền à? Tớ nhờ cậu giúp bài tập như vậy../

/Không, không phiền. Là tớ mở lời muốn giúp đỡ cậu mà./

/Hì, vậy cậu xem giúp tớ mấy bài này với../

Cứ như thế, cả tối hôm đó hai người nhắn tin trao đổi về bài tập, mải mê làm bài đến tối khuya vẫn chưa ngủ. Kim đồng hồ điểm 12 giờ đêm, người thì say mê làm bài, người thì mải mê giảng.

Mai và Kiên trở thành bạn, giống bạn học ấy, chỉ nói chuyện học tập thôi. Kiên học giỏi, luôn đứng trong top trường, Mai học hỏi Kiên là chuyện tốt.

(Nói thật, nếu Kiên và mình trở nên thân thiết hơn, chẳng phải mình sẽ trở thành cái gai trong mắt các bạn nữ sao, Kiên tốt bụng, nhưng mình vẫn muốn sống yên ổn trong trường. Nếu bị bắt nạt như lần trước thì mệt lắm. Vẫn nên giữ khoảng cách với Kiên mà thôi..)

/Kiên ơi, trễ rồi tớ ngủ đây, tạm biệt nhé./

/Tạm biệt./

Mai nói xong liền tắt máy, dọn dẹp sách vở. Nhờ hôm nay có Kiên mà Mai làm được nhiều bài như thế, có người bạn học giỏi thích thật. (Lần sau mình sẽ mời cậu ấy bữa ăn cảm ơn vậy. Có qua có lại như vậy mới đúng. Không thể nhận sự giúp đỡ của cậu ấy mãi được.)

Mai tắt đèn đi ngủ, còn bên phía Kiên. Kiên nằm trên giường suy nghĩ mãi, chẳng thể tập trung ngủ được. Đối với Kiên, Mai là người bạn thứ hai, chỉ sau Đăng Khoa.

Khoa là người bạn thuở nhỏ của Kiên. Hai người thân với nhau lắm. Hồi đấy nhà Khoa giống như ngôi nhà thứ hai của Kiên vậy, có chuyện gì buồn bực Kiên đều sẽ qua nhà Khoa để chơi. Mà gia đình Khoa cũng quý Kiên vô cùng, vì ba mẹ Kiên ly hôn từ khi Kiên lên lớp 4, nhỏ tuổi như vậy, dù không nhận đủ tình thương của cả bố và mẹ nhưng Kiên vẫn rất hiếu thảo, biết lo nghĩ cho gia đình. Chuyện trong nhà đều do Kiên làm cả, từ nấu ăn, giặt giũ,...Vì vậy thấy Kiên trưởng thành trước tuổi, gia đình Khoa thương Kiên lắm, sợ cậu ấy cực khổ, họ đối xử và xem Kiên như con ruột mình.

Từ đó Kiên luôn khép mình, chỉ có Khoa là bạn thân nhất, lần này Kiên quen được Mai, cũng xem như bản thân đã có người bạn mới.

Kể từ lần gặp nhau dưới trời mưa, Kiên đã xem Mai như là một người bạn. Chưa có người lạ nào tốt như vậy với Kiên bao giờ, là người không quen biết vẫn chịu giúp đỡ, hỏi han quan tâm.

Dưới bầu trời mưa ấy,

Gặp được Mai,

Trời lạnh cỡ nào,

Trong lòng cũng cảm thấy ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro