Chap 6: Thứ 7 dành cho cậu (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới sáng sớm Thứ 7, mẹ Hoa đã lên gõ cửa phòng Mai.

*Cốc cốc*

"Mai ơi, con đi chợ giúp mẹ nha. Mẹ với bố bận việc phải ra ngoài một lát."

Cuối tuần mới được nghỉ ngơi mà mẹ bắt Mai phải dậy sớm. Mai đang ngái ngủ cũng trả lời.

"Dạ mẹ..."

Thức dậy, Mai đánh răng rửa mặt, ăn sáng sau đó chuẩn bị đi chợ giúp mẹ. Vấn đề là... Mai chưa bao giờ đi chợ cả, chẳng biết mua như thế nào. Từ lúc sinh ra tới giờ, Mai chỉ ở trong phòng đọc sách, học bài, vẽ tranh. Chứ chưa bao giờ đi chợ cả, đây là lần đầu tiên Mai phải đi chợ một mình, thấy trong lòng có chút hồi hộp. Dù vậy vẫn phải hoàn thành nhiệm vụ mẹ giao thôi..

(Xem nào...cà chua, thanh long, cánh gà,...haizz..)

(Mình sẽ làm được, chỉ là đi chợ mua đồ mà thôi. Có gì phải sợ chứ?!)

Cứ như thế Mai cầm giỏ xách tiến ra khỏi nhà.

Cùng lúc đó, vẫn chỗ ấy, Mai lại gặp được Kiên đang ngồi trên ghế công viên, dưới tán cây. Có hơi khác so với lần trước gặp cậu ấy, hôm nay trời không có hạt mưa nào cả. Nắng chiếu xuyên qua từng tán lá, soi thẳng xuống mái tóc Kiên. (Cậu ấy đang ngồi đọc sách sao..)

Mai tiến lại từ phía sau, nhìn Kiên, rồi đưa mắt xuống tò mò không biết Kiên đang đọc gì. Ấy vậy mà, Kiên chẳng đọc gì cả, đó là một cuốn sách trống trơn, không hề có chữ!

"Cậu đang xem gì thế Kiên?"

Kiên hoảng hồn quay ngoắt đầu lại phía sau nhìn, xem thử là ai giả ma giả quỷ hù dọa mình. Cuối cùng thở phào nhẹ nhõm.

"Mai, là cậu à."

"Là tớ. Cậu ngồi ở đây đọc sách gì, tớ chẳng thấy chữ nghĩa gì hết."

"Không phải sách đâu, là nhật kí của tớ. Tớ đang nghĩ xem sẽ viết gì."

(Là nhật kí à, cũng may chưa xem được gì, nếu không sẽ kì lắm..)

"À...Cậu ngồi đây...chỗ này là nơi yêu thích của cậu à? Hôm trời mưa tớ cũng bắt gặp cậu ngồi ở đây."

Kiên đứng lên, chỉnh lại quần áo, trên tay cầm quyển nhật kí.

"Ừ, mấy lúc tớ buồn hay chán nản, đều hay ra đây ngồi cả."

"Sao lại thế?"

"Thì ở đây có cây có cỏ, ngồi nghe tiếng gió thổi ngang làm lá cây xào xạc, nghe tiếng chim hót, hít thở không khí trong lành. Vậy cũng khiến con người ta thoải mái hơn."

"Không. Ý tớ là cậu đang buồn chuyện gì mà lại ra đây ngồi."

Nghe Mai hỏi vậy, trong lòng Kiên đột nhiên có hơi ấm chạy ngang qua. Bất giác mỉm cười, nhéo má Mai một cái khiến Mai nổi đóa lên.

"Này!! cậu làm quái gì vậy?! Bỏ tay raaa!!!!!"

Vừa nói Mai vừa quơ tay quơ chân đánh Kiên, cú nào cũng trúng.

"Ngốc, tớ không buồn gì cả, chỉ ra ngồi hóng gió thôi."

"Đừng nói tớ ngốc nữa! Tránh ra điii!"

"Rồi rồi tớ bỏ, vậy cậu đang làm gì ở đây thế?"

Mai chỉ tay vào giỏ đồ mình đang cầm, nói:

"Tớ đi chợ giúp mẹ nên đi ngang qua đây."

"Đi chợ à.."

"Này, nếu cậu đang chán, cậu có thể đi mua đồ cùng với tớ. Đừng hiểu lầm- Tớ thấy cậu ngồi một mình, lại như hôm trước thì không được."

"Nếu cậu thấy ổn thì tớ đi."

"Ổn, tại sao lại không ổn?"

"Ha, Vậy thì đi thôi."

(Cậu ấy lạ thật...)

Tới chợ, Mai mắt chữ O mồm chữ A nhìn, nơi này ồn ào và đông đức quá, chen lấn nhau chẳng thở nổi, hơi khác so với tưởng tượng của Mai.

Mai xắn tay áo lên, chuẩn bị ra chiến trường. Nhìn qua Kiên, ngoắc tay, hô to "ĐI"

Kiên và Mai đi từng gian hàng tìm kiếm từng nguyên liệu theo như trên tờ giấy mà mẹ Hoa viết.

Mai đến gian bán cà chua, nhìn một loạt từ trên xuống dưới muốn hoa cả mắt. Trong mắt Mai, trái nào cũng như trái nào. Tay đưa một lượt từ trái này sang trái khác, phân vân chẳng biết phải nên chọn như thế nào cả.

Thấy Mai chần chừ mãi, 5 phút rồi 10 phút vẫn chẳng chọn được trái nào. Kiên chìa tay ra chọn cà chua cho Mai, cà chua mà Kiên chọn trái nào trái nấy đều nhìn đẹp mắt, đỏ tươi. Mai khá bất ngờ vì cậu ấy có thể chọn được những quả to tròn mà đẹp như vậy. Chắn hẳn sẽ rất ngon.

"Đưa tớ tờ giấy đi."

"Hả?"

"Đưa đây, tớ giúp cậu mua đồ."

Mai đưa cho Kiên tờ giấy, chỉ 30 phút sau, Kiên đã mua hết tất cả những gì mẹ của Mai ghi. Để cho Mai lựa, chắc tới tối cũng chưa mua hết. Kiên cầm chiến lợi phẩm của mình đưa cho Mai.

"Đây, đã mua xong hết rồi."

Mai thấy Kiên nhanh nhẹn như thế, là con trai mà giỏi hơn cả Mai. Mai là con gái, nhưng sở trường của cô là vẽ, hát, chứ những việc đi chợ này kia, cô chẳng biết làm.

"Uầy, cậu giỏi thế. Cậu biết đi chợ luôn à?"

"Ừm, tớ hay đi nên cũng quen."

Mai nhận lấy giỏ đồ Kiên đưa, mỉm cười nói:

"Tớ cảm ơn nhé! Phiền cậu rồi...Không có cậu chắc tớ chết thật ấy, tớ chưa bao giờ đi chợ cả. Hôm nay là lần đầu tớ đi đó."

"Không sao cả, tớ chỉ giúp cậu thôi. Dù gì tớ cũng chẳng có gì làm."

Cả hai nhìn nhau một lúc lâu, xung quanh dường như đều dừng lại cả. Chỉ có hai người bạn giữa dòng người đông đúc.

Càng nhìn lâu, tiếng ồn ào xung quanh cũng dần dần lặng đi. Đến một lúc chẳng còn nghe thấy gì nữa.

Tớ và cậu, quen thuộc thêm một ít rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro