Chap 7: Thứ 7 dành cho cậu (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai đều lúng túng, nhìn nhau mà cảm giác cứ ngượng ngùng. Kiên ậm ừ muốn nói gì đó với Mai mà đứng mãi vẫn không nói được. Thấy bầu không khí không thoải mái, Mai chen vào đề nghị mời Kiên đi ăn.

"Trung Kiên, cậu đã ăn gì chưa?"

"Tớ chưa. Sao thế?"

"Um.. Tớ muốn mời cậu bữa ăn, coi như cảm ơn cậu vì đã giúp tớ."

"Tớ.."

"Đi. Tớ dẫn cậu đi ăn quán này này ngon lắm!"

Nói xong Mai cầm lấy tay Kiên, dắt cậu ấy đi đến quán ăn.

Đó là một quán ăn kiểu Nhật, nhìn quán nhỏ nhỏ nhưng bên trong lại đầy ắp người ăn. Tuy chỉ là quán ăn bình dân, nội thất mộc mạc không sang trọng, nhưng đây là nơi Mai vô cùng thích khi vừa mới chuyển đến. Mộc mạc nhưng lại mang hơi ấm hơn bao giờ hết, khiến cho khách đến, đều cảm giác nơi đây giống như nhà vậy.

"Chúng ta tới rồi. Cậu thấy sao, dễ thương chứ hả?"

"Ừm. Quán đông như vậy, liệu còn chỗ ngồi không?"

Mai ưỡn ngực, vuốt cằm hệt như mấy ông lão, tự tin nói:

"Không sao hết, tin tớ."

Sau đó cả hai bước vào quán. Thấy Mai tới, ông chủ quán liền đến chào hỏi. Bác Hải vừa là ông chủ, vừa là đầu bếp của quán. Thế nên tay chân lúc nào cũng bận bịu, ấy mà Mai vừa đến lại liền ra chào hỏi.

"Mai hả cháu? Lại đây, bác chuẩn bị bàn cho cháu!"

"Bác Hải! Hôm nay cháu dẫn bạn tới, có thể nào.."

Bác Hải nhìn Kiên từ trên xuống dưới, hệt như máy rà soát đang kiểm tra Kiên vậy. Cuối cùng nhếch mép cười.

"Được! Được cả! Bạn của Mai cũng là người quen của bác! Để bác dắt hai đứa đi."

Mai nhìn Kiên cười một cách đắc ý. Nghĩ trong bụng chắc Kiên sẽ nể mình lắm. (Thế nào?! Thấy tớ lợi hại chưa!!)

Bác Hải dẫn Kiên và Mai vào một phòng riêng nằm đằng sau quán, phòng này chỉ dành riêng cho khách ăn thân thiết mà thôi, bởi vì nó sẽ có menu riêng, phong cảnh sân vườn cũng đẹp,

"Các cháu cứ ngồi đây đợi bác."

Bác Hải vừa đi ra khỏi phòng, Kiên lập tức quay ngoắt sang Mai nhìn chằm chằm.

"Cậu....Là khách quen à? Tớ tưởng cậu mới chuyển đến, làm quen nhanh thế ư?"

"Không phải đâu. Lần trước đi ngang chỗ này, tớ gặp được bác Hải đang nằm dưới đất. Bác ấy bị té nên tớ ra đỡ. Ai dè bác Hải trọng tình nên xem tớ là khách quen luôn..."

"Chỉ đỡ bác ấy thôi mà đã trở thành khách quen rồi sao?"

"Ừm! Cậu biết không? Bác ấy đã lớn tuổi thế rồi, tóc bạc cả rồi mà vẫn chưa có con. Tớ đỡ bác ấy, còn băng bó vết thương giúp, chắc bác ấy cảm động thôi."

Kiên nhướn mày, chống cằm nhìn Mai, trông Kiên có hơi bất mãn.

"Tớ cũng cảm động đấy. Cậu có thấy cậu tốt bụng quá không? Lần trước gặp tớ cậu cũng giúp dù chẳng biết tớ là ai. Bác Hải cậu cũng giúp, lỡ đều là người xấu, chắc cậu chẳng còn ngồi đây đâu ngốc ạ!"

Mai giận Kiên lắm, nghĩ cậu ấy suy nghĩ hạn hẹp, gặp người khó khăn nhất định phải giúp, sao có thể mặc kệ? Mai đang uống nước cũng cầm cốc đập xuống bàn một cái thật to.

"Này tớ đã bảo đừng gọi tớ là đồ ngốc mà! Cậu thấy người gặp nạn mà không giúp, không thấy hổ thẹn với lòng à?"

"Ý- Ý tớ không phải vậy! Cậu hiểu lầm rồi. Tớ-"

"Nào nào, ồn ào đến bên ngoài còn nghe, tuổi còn trẻ mà cứ hở chút là giận dỗi nhau, tổn thọ đấy!". Bác Hải cất giọng cắt ngang lời Kiên đang nói.

Thì ra nãy giờ bác Hải đứng ở ngoài cửa đã nghe thấy hết những lời của Mai và Kiên nói với nhau rồi. Bác cầm khay đồ ăn đặt xuống bàn rồi từ từ ngồi xuống. Ba cái đầu, sáu con mắt nhìn nhau, có gì từ từ nói.

"Kiên à.. Bác hiểu ý cháu. Ý cháu là sợ bác sẽ lợi dụng lòng tốt của con Mai để làm điều xấu phải không? Đúng thật là bây giờ khó tin được người ngoài lắm, nhưng con Mai nó tốt, khó tìm được người nào tốt bụng như con Mai, cháu đừng trách nó! Giúp người là việc nên làm."

"Bác cứ kệ Kiên đi ạ! Chẳng biết Kiên có giúp người bao giờ chưa. Chắc không hiểu được đâu!"

"Mai à, Kiên có biết giúp người hay không bản thân cháu là người biết chứ! Đừng trách nó.. Kiên lo cho cháu, sợ cháu bị người ta lừa thôi."

Mai nghe bác Hải nói xong, nghĩ lại trước đây Kiên cũng giúp Mai. (Vừa nãy còn giúp mình đi chợ nữa. Vậy mà bây giờ mình lại nói nặng Kiên như thế, mình cũng thật quá...)

Bác Hải nhìn Kiên với Mai im lặng như vậy cũng nhọc trong lòng.

"Cháu cũng nghe Mai nói rồi đó, bác không có gia đình, không có con cháu, chỉ có quán ăn này là tồn tại với bác tới bây giờ. Mai giúp chú, khiến chú cảm giác Mai giống người nhà vậy, thế nên mới quý con bé."

"Vâng ạ.. Cháu xin lỗi."

Cuối cùng bầu không khí cũng giãn ra được một chút, nhờ ơn bác Hải cả. Nói xong, sau đó bác Hải ra khỏi phòng. Kiên và Mai cùng thưởng thức món ăn bí mật mà quán chỉ cho khách quen ăn. Món nào món nấy đều ngon cả, cảm tình Kiên dành cho bác Hải cũng dần tăng thêm một chút.

Sau khi cả hai ăn xong, Kiên và Mai cùng nhau về, đi trên con đường mà cả hai không khỏi ngượng ngùng.

"Mai. Lúc nãy.. tớ xin lỗi."

"Tớ cũng xin lỗi cậu, tớ đã nặng lời với cậu. Tớ thấy tội lỗi lắm vì cậu đã giúp tớ như vậy, thế mà tớ..."

"Không sao hết, là do tớ. Đừng trách bản thân."

"Hôm nay bắt cậu đi với tớ lâu như vậy, phiền cậu rồi."

"Tớ không phiền. Hôm nay đi với cậu, tớ vui lắm."

"Cậu không thấy phiền sao?"

"Ừm. Có điều tớ lúc nãy vẫn còn chuyện khác phải làm."

"Vậy..cậu đi với tớ như thế, lỡ mất rồi thì sao?"

"Không sao cả, cậu đừng lo."

"Sao mà không lo chứ! Vì đi với tớ mà cậu làm lỡ mất."

"Không sao, tớ muốn như vậy. Hôm nay, tớ lỡ dành cho cậu rồi, chuyện khác cứ để sau đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro