Chương 3: Đến Tham Quan Trường, Xảy Ra Phiền Não (hạ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đứng ở trước mặt của tôi là một cậu thanh niên rất trẻ, cũng rất điển trai. Chiều cao ước chừng cũng ngang ngửa Tô Giang.

Bị cậu ta hỏi đột ngột làm cho tôi có chút bất ngờ, cùng với hiệu ứng mà cậu ta mang lại, tôi ngẩn ra một lúc, song phát hiện được đối phương bắt đầu mất kiên nhẫn, tôi mới xấu hổ che miệng, nói “Ừm cũng được hơn một tháng rồi” tôi có chút ngập ngừng, hỏi thêm “Mà cậu là ai thế nhỉ? Chúng ta gặp qua ở đâu rồi à?”

Ánh mắt ban đầu của cậu thanh niên nhìn tôi khi nghe tôi nói hai câu kia xong là không tin được, sau đó lại xuất hiện có chút bất đắc dĩ cùng trào phúng lạnh lùng.

Tôi cảm thấy không khí giữa hai người dường như vì câu hỏi của tôi mà trở nên mất hòa hợp, tràn đầy ngượng ngập lẫn bế tắc. Đây là loại trường hợp giao tiếp tôi ghét nhất, không muốn không khí vì tôi mà trở nên như vậy, tôi mở lời trước “Này, nếu cậu đã biết tên của tôi rồi thì cũng không thể giới thiệu về mình một chút để tôi biết được nên xưng hô như thế nào được sao?”

Cậu ta nhìn tôi, thật lâu, lâu đến nỗi tôi thấy gót chân phát đau vì đi giày cao gót mà đứng yên một chỗ rồi, cậu ta mới chịu chậm rì rì lấy từ trong túi áo một tờ danh thiếp.

Nếu nói văn vẻ, thì là tôi lập tức nhận lấy. Còn nếu nói chính xác thô thiển, thì tôi lại gần như là chộp lấy tờ danh thiếp trong tức khắc. Cũng không để ý tới ánh mắt khác lạ của cậu ta, tôi nhìn tấm danh thiếp trong tay được bao bọc cẩn thận qua một lớp nhựa. Trong lòng thầm nghĩ, người này tuổi còn nhỏ mà đã mang hơi thở thâm sâu, có thể sẽ khiến người đối diện không thoải mái lắm, kiểu người như thế hẳn là người cô độc, ít kết giao bằng hữu rồi.

Trên danh thiếp có dán ảnh của cậu ta, dường như là chụp khi còn rất trẻ, bởi đường nét trên khuôn mặt còn chút non nớt, nụ cười rất duyên, hai má có núm đồng tiền rất nhạt, chiếc răng khểnh lộ ra. Mái tóc nâu rủ trước trán, nụ cười của cậu ta tựa như ánh mặt trời, không nóng nực mấy, nhưng rất khiến lòng người ta rất gay gắt đấy!

...Trong đầu tôi không biết nên dùng hình ảnh nào để đắp nặn người thanh niên trước mặt với nụ cười tươi rói trong tấm ảnh của chính cậu ta. Thật sự... Quá, khó, coi!

Tôi nhìn nhanh qua cái tên trên danh thiếp, số điện thoại, nghề nghiệp cùng ngày sinh tháng đẻ, rồi mở túi xách nhét vào.

Hướng cậu ta nở nụ cười, tôi nói “Cậu tên Trần Minh à, xin chào, chắc cậu cũng biết tôi rồi, tôi tên Hà Di, vẫn muốn giới thiệu lại với cậu” lòng thầm nghĩ biết đâu cậu ta thấy tôi quen quen giống ai đó lại nhận nhầm.

Trần Minh nhìn tôi, dường như là vì tôi không nhận ra mà trên mặt cậu ta mang tiếc thương man mác. Tôi muốn nói gì đó, lại không biết phải nói làm sao. Trong kí ức tôi không nghĩ bản thân thật sự... Quen biết với một người như vậy đâu...

Trần Minh không nhìn tôi nữa, nhấc tay xem đồng hồ “Tôi bận rồi, đi trước vậy” rồi ngừng một chút, hạ tay xuống, cậu ta nói “Có gì lần sau gặp thì nói” sau đó hơi liếc tôi, tôi chỉ biết đứng đó cười, rồi nhìn bóng lưng đó đi xa dần.

Đợi cho cậu ta đi rồi, tôi mới cảm thấy không khí xung quanh có chút nóng nực. Không, có thể nói chính xác hơn là không khí khôi phục lại cảm giác nóng như ban đầu.

Lẽ nào là do tôi căng thẳng khi đối diện với cậu ta nên mới có cảm giác không khí tụt xuống? Có thể, vì tôi cảm nhận được sau lưng mình mồ hôi lạnh còn đang chảy ròng ròng.

Không lâu sau Tô Giang bước đến, hỏi tôi “Em sao thế?” rồi đưa tay lên chạm vào khóe môi của tôi “Cười kiểu gì đây? Thật xấu!”

Tôi bực tức lườm anh ấy, quay mặt đi xoa hai má vì cười gượng lâu mà đã tê cứng. Trong lòng thầm than thật khéo, anh đi thì có một tên nhóc đến, tên nhóc ấy vừa đi thì đúng lúc anh quay về.

Tô Giang không để ý hành động của tôi nữa, chỉ nói “Anh gặp Hiệu trưởng xong rồi, em có muốn đi xem trường một chút không?”

Tôi ngần ngại chút, cuối cùng vẫn gật đầu, theo anh đi tham quan trường.

Ngôi trường này xây vào khoảng cuối thập niên chín mươi, tính đến thời điểm hiện tại đầu năm 2002 cũng không được xem là quá cũ. Hai hàng cây bằng lăng cao lớn mà xanh rợp mắt, chẳng mấy ánh mặt trời chiếu được xuống. Tôi cùng anh ấy bước song song trên con đường trải bê tông. Tôi nghiêng đầu, cảm thấy thoải mái hơn hẳn. Nhưng đi được một lúc, càng đi càng lâu thì lại cảm giác có chút không ổn.

Có lẽ thấy tâm tình tôi không tốt, Tô Giang hỏi “Sao thế? Biểu tình mất kiên nhẫn của em là sao?”

Tôi thẳng thắn nói ra suy nghĩ “Em thấy chỗ này sao sao ấy, càng lúc càng âm u, khu lớp học chẳng thấy đâu mà sao càng đi càng âm u thế không biết”

Tô Giang nhìn tôi cười, thâm sâu và bí hiểm. Thật sự khác với anh thường ngày rất nhiều, trong lòng tôi cứ có dự cảm mơ hồ không tốt, lại không rõ bắt nguồn từ đâu. Tôi nghĩ không ra, anh cũng tiếp tục nhìn tôi, nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi “Anh dẫn em ra khỏi đây”

Trong lòng tôi lạnh run, rốt cuộc biết là vì sao rồi, liền đẩy người bên cạnh ra và cho một cái tát thật kêu “Mày là ai? Làm gì anh ấy rồi?”

‘Tô Giang’ nhìn tôi, con ngươi đen láy quen thuộc tràn đầy đau thương cùng bất đắc dĩ. Tôi không biết phải miêu tả cảm xúc của mình lúc này ra sao, có chút bối rối cùng hối hận, ngón tay cứ run rẩy không ngừng, tiếng xin lỗi đến bên miệng lại không cách nào phát ra. Chỉ thấy ‘Tô Giang’ không tức giận, vẫn kiên trì nói “Anh đưa em ra ngoài” sau đó, tôi thật sự ra ngoài!

Tôi mở lớn mắt, liền nhìn thấy tán cây xanh mượt. Tôi nghi ngờ động đậy con ngươi, nhìn thấy trọn khuôn mặt của Tô Giang, đang cách tôi rất gần, tôi trừng mắt, đưa tay đẩy trán anh ra, xoa xoa huyệt thái dương ngồi thẳng dậy, phát hiện hóa ra bản thân vừa rồi nằm trong vòng tay của anh.

Tức khắc tôi quên đi đau nhức ở đầu, lùi ra xa xa. Tô Giang thấy thế, cười khổ “Em sao đấy?”

Tôi nghi hoặc nhìn anh, hỏi “Anh có đau không?”

Khóe miệng Tô Giang cứng đờ “Đau cái gì cơ?”

Chỉ chỉ vào bên má của mình, tôi nói “Thì đau chỗ này này, anh rốt cuộc có đau không!”

Anh ấy nhìn tôi kì quái, thật lâu mới nói “Răng miệng anh rất tốt, anh không có sâu...”

Tôi nổi khùng, cắt đứt lời anh “Dừng, ngừng lại đi! Em không quan tâm anh có sâu răng không, em chỉ muốn biết anh bị em đánh có đau không thôi!”

Tô Giang hoảng sợ nhìn tôi “Em nói gì thế? Đánh anh cái gì?”

Tôi chỉ vào bên má của anh “Em vừa đánh một người ở đây, không biết có phải anh không.”

Anh ấy nắm lấy tay tôi, lo lắng nói “Tiểu Di, em lạ lắm, lúc anh quay lại đã thấy em nằm ở dưới gốc cây này rồi, anh còn tưởng em buồn ngủ quá, nhưng lúc anh lại gần cứ thấy trán em đổ mồ hôi, nói linh tinh gì đó anh nghe không hiểu”

Tôi nhìn gốc cây, thật sự tôi đã nằm ở đây nói lung tung à? Trong lòng tôi cảm thấy hoảng hốt mơ hồ. Lòng bàn tay Tô Giang truyền đến cảm giác ấm nóng ôn hòa như chính anh, tôi bất chợt nhớ đến bàn tay lạnh lẽo của ‘Tô Giang’ nắm lấy tay tôi lúc kia, âm thầm thở phào khi thấy mình thật là người tinh tường, chỉ biết ngồi yên để anh nắm chặt. Thật lâu sau mới lắc đầu “Em không sao, đúng là có buồn ngủ một chút, chúng ta về đi, hôm nay nóng quá, em ở bên ngoài thấy hơi khó chịu”

Nghe tôi nói vậy, anh mới thở ra, đỡ tôi đứng dậy rồi buông tay tôi ra nói “Vậy em chờ ở đây, anh đi lấy xe rồi ra đón em.”

Trong lòng tôi hoảng hốt, vội nắm lấy bàn tay anh ấy, nói “Đừng, em đi với anh” song nhìn thấy anh kì lạ nhìn mình, tôi biết mình thất thố, xấu hổ chữa cháy “Anh cứ bắt em ở đây mãi, thật chán muốn chết, đi dạo một chút cho thoải mái cũng được!”

Anh nhìn tôi, đôi mắt vì cười mà cong lên thành một vầng trăng non, bàn tay to lớn, khô ráo ấm áp nắm chặt lấy tay tôi “Được, tùy em cả.”

Trong lòng tôi mơ hồ nổi sóng bỗng dưng như vì cái nắm tay này mà tĩnh lặng trở lại. Theo anh ra khỏi tán cây, tôi thấy bản thân như trút đi được nặng nề. Hóa ra ánh mặt trời ấm áp như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro