Chương 4: Phát Sốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường đi về, tôi cứ cảm thấy trong người nóng nực nao nao. Mà không khí trong xe do bật điều hòa mà trở lên mát hơn, nhưng không hiểu sao tôi cứ cảm giác có thứ gì lạnh lạnh bám vào trên người, vờn qua vờn lại khiến tôi bất giác rùng mình.

Chắc Tô Giang thấy được tôi là lạ, quay đầu nhìn “Em làm sao thế?”

Tôi lắc lắc đầu, xua đi cảm giác khác thường, nói “Em không sao, chỉ thấy hơi khó chịu, anh đưa em về nhà luôn nhé”

Anh ấy nghe thế, cũng nói gì thêm, chỉ là tôi cảm giác anh ấy cũng đang lo lắng, lực nhấn tay ga cũng mạnh hơn chút. Vì bản thân khó chịu nên tôi chẳng có hơi sức đâu để ý đến những chuyện dư thừa khác, liền nghẹo cổ sang một bên ngủ.

Trong mơ màng, cảm giác lạnh vẫn không tan đi, tôi chỉ mơ hồ nghe được có tiếng nói bên tai, văng vẳng, lúc xa lúc gần, không biết đối phương rốt cuộc đang nói gì. Tôi cố sức mở mắt, nhưng chỉ có thể thấy được bóng hình mờ ảo không phân biệt được rõ ràng là ai. Bản thân tôi giống như vì hành động cố gắng này mà sức lực dần cạn kiệt. Tôi nghiêng đầu, muốn nhắm mắt ngủ tiếp, đối phương dường như vô cùng sợ hãi, vội cầm lấy cổ tay tôi khoác lên vai mình, hình như sau đó tôi được bế lên...

Ý thức cuối cùng còn sót lại của tôi biến mất, tôi lại chìm vào trong cơn mộng mị đen tối.

***

Xung quanh tôi hoàn toàn nhuộm một màu đen, đúng kiểu giơ bàn tay không thấy năm ngón. Tôi hơi thấp thỏm, biết có điên cuồng giãy dụa, hay vừa chạy vừa tìm một sự giúp đỡ hoặc kiếm thứ gì có thể thay đổi được thực tại thì cũng chẳng làm gì được cả. Cho nên tôi ngồi xuống, thu lấy mình thành một đống nhỏ, trong lòng âm thầm ôm ấp một tia hi vọng có thể sớm thoát khỏi đây.

Trước mắt tôi xuất hiện một tia ánh sáng thực nhỏ, nhỏ đến nỗi như là bị một đầu kim đâm vào. Nếu không vì xung quanh hoàn toàn tối đen thì chính tôi cũng không nhận ra ánh sáng chiếu xuyên qua từ nơi nhỏ bé như cây kim ấy.

Vì ngồi lâu nên chân trở nên tê cứng, mà tôi lại không muốn ngồi đây thêm chút nào nữa. Với tôi mà nói, tia sáng kia như là chiếc cọc gỗ cứu mạng của người chết đuối là tôi, cho dù là một hy vọng mong manh, tôi vẫn muốn nắm chặt lấy. Tôi không ngần ngại liền cố lết đến nơi phát ra tia sáng ấy.

Tôi chỉ cảm thấy tia sáng kia như có sinh mệnh, tôi càng cố đuổi theo nó thì nó cách tôi càng xa. Tôi cứ bò theo nó mãi, lâu đến nỗi không rõ là bao lâu, chỉ cảm giác hai đầu gối đau nhói. Khi tôi vừa nổi lên ý định bỏ cuộc, ánh sáng nhỏ kia bỗng rung lên, rồi nó dần lớn lên, phát ra ánh sáng chói mắt. Tôi không nhịn được giơ tay che mắt, đến lúc hạ tay xuống, đã thấy trước mắt là con phố nhỏ sầm uất.

Trong lòng tôi thầm kinh ngạc, thử dựa tường đứng dậy, phát hiện đau đớn ở đầu gối không còn sót lại chút nào. Con phố vừa quen thuộc vừa xa lạ khiến trong lòng tôi nổi lên chút bâng khuâng, chậm rãi đi một vòng quanh con phố, bỗng dưng nhận ra nơi đây tuy sầm uất, có rất nhiều người qua lại, nhưng họ lại giống như cái bóng đen lạnh lùng lướt qua, họ xì xầm nói gì đó, thanh âm rất nhỏ, rất hỗn loạn. Dù cố nghe nhưng tôi vẫn không thể nghe được, giống như vốn dĩ mọi thứ đã thế. Tôi muốn thử kéo một bóng đen lại thì thấy tay mình xuyên qua nó.

Bỗng dưng tôi nghe được tiếng cười lanh lảnh, liền ngẩng mạnh đầu, đến khi tôi nhìn thấy rõ người ở nơi phát ra tiếng cười, liền hết sức kinh ngạc mở trừng hai mắt. Trước mặt tôi là hai đứa nhỏ một trai một gái đang nắm tay nhau dần đi về phía tôi. Bé trai cao hơn và lớn hơn bé gái một chút, khuôn mặt non nớt đã dần xuất hiện một ít đường nét tuấn tú, góc cạnh của thanh thiếu niên. Bé gái bên cạnh thì mập tròn mũm mĩm, hai má hồng hào, đôi mắt to tròn đen láy rất linh động, khi cười lên lộ ra một núm đồng tiền ở má trái dễ thương. Tôi nhìn chằm chằm hai đứa trẻ, cảm thấy hai bên cạnh nhau thực giống một đôi Tiên Đồng Ngọc Nữ.

Đáng để nói đến là, đây là hai đứa duy nhất tôi có thể thấy rõ ràng khi đến đây. Hơn nữa, còn một điều đáng kinh hãi hơn chính là đây không phải Tô Giang và tôi còn nhỏ sao! Trong lòng tôi sợ hãi, nhìn hai gương mặt tươi cười vô tư mà bất giác muốn lùi thật xa.

Tôi nghe bé gái nói “Em muốn đến nhà dì La ăn kem, hôm trước anh đã hứa với em nếu em được phiếu hoa hồng của cô giáo cho sẽ dẫn em đi ăn rồi!”

Bé trai cũng cười, lộ ra chiếc răng hổ “Thế thì em nên đi nhanh một chút, nếu không anh sẽ bỏ em lại thật đấy!”

Bé gái nghe thế liền phụng phịu, nắm chặt lấy hai ngón tay của bé trai “Em ứ chạy nhanh đấy, anh đã là anh trai thì phải đi chậm lại để chờ em gái chứ!”

Đôi mắt bé trai đã cong thành một vầng trăng non, đúng kiểu cười đến không thấy đường Tổ Quốc, nói “Anh đâu có chân ngắn như em đâu, đi chậm làm sao được” nhưng chân vẫn bất giác đi thật chậm.

Đến khi chúng đi lướt qua tôi, trong lòng tôi liền cảm thấy bồi hồi, không nhịn được liền lập tức đi theo sau hai đứa nhỏ phía trước.

...

Trên tay mỗi đứa cầm một cây kem ốc quế cỡ lớn, tung tăng tung tẩy đi về. Đi qua một cánh đồng bao la bát ngát, tôi không nhịn được muốn dừng lại để nhìn thêm một chút, nhưng vẫn phải theo chân hai đứa trẻ nên không thể dừng lại một chỗ lâu. Đi một vòng quanh phố, mãi rồi cuối cùng cũng đi trên con đường về làng quen thuộc mà ngày bé tôi vẫn hay đi.

Sau này khu nhà tôi cũng không được xem là trong làng nữa, trên Ủy ban người ta quyết định mở rộng huyện ra, đường từ làng đến con phố trên huyện được xây lại, trở thành một thị trấn, lấy tên mới là Thành An.

Con đường về làng xưa toàn là cánh đồng bao la hẻo lánh, đâu như ngày nay đông dân nhộn nhịp. Những mái ngói xếp gạch hồng đều tăm tắp, những căn nhà cấp bốn rải rơm vàng, những nẻo đường trù phú dần dà thay bằng những ngôi nhà ống, cao lớn chọc trời. Không chỉ làng thay đổi, mà chính lòng tôi cũng thay đổi. Mọi thứ thuộc về quá khứ sau này cũng vì thế mà cũng thầm kín vùi chôn một nơi, lặng lẽ chẳng để ai biết, nên chẳng có ai chạm tới nữa.

Đi một đoạn, con đường hiếm người đi lại này kì thực cũng có chút nguy hiểm, nhất là hai đứa trẻ chưa lớn đi với nhau. Tuy nhiên từ nhỏ đến lớn tôi chưa từng bị cướp trộm hay bắt cóc nào nên tôi không có khái niệm gì về nguy hiểm ở đây.

Bỗng, tôi nghe tiếng bé gái “Anh Tô Giang, ở đây có người này!”

Tim tôi tự nhiên nhảy lên một nhịp, tôi nhanh chóng hồi thần, xoay mặt nhìn qua. Chỉ thấy một đứa bé không phân biệt trai gái đang nằm bên gốc cây đa, lặng lẽ ngủ.

Đến đây, tự nhiên trong thâm tâm tôi mơ mơ hồ hồ có một dự cảm xấu, nhìn hai đứa trẻ xúm lại xem đứa nhỏ dưới gốc cây, thấy nó tỉnh rồi, bé gái liền reo lên thích thú, đưa cho nó cây kem mình đang ăn dở nói rằng mình không có nước, trước tiên nó cứ ăn đi.

Ở đây so với trong quá khứ của tôi không khác nhau là mấy, chỉ là tại thời điểm này, thiếu mất một người...

Người này chính bản thân tôi cũng không nhớ rõ, đoán rằng do ngày đó còn bé quá mà không nhớ nổi mặt người ta, chỉ là cái cảm giác quen thuộc khi người ấy xuất hiện và cho đó là nghiễm nhiên thì không cách nào quên được. Người đó ước chừng là một cô gái trẻ, mặc váy liền, xách túi hàng hiệu, lúc Tô Giang nhờ giúp đỡ, cô ta dường như còn vì điều gì đó mà ngại ngùng băn khoăn...

Tôi cảm thấy bên tay có ai đó kéo lấy, trong lòng giật thót, một phần còn vì chất giọng quen thuộc “Cô ơi, cô có điện thoại không? Gọi giúp chúng cháu đến bệnh viện trên phố đi, bạn nhỏ này đang sốt rất cao!”

Tôi hoảng hốt, nhìn ngó xung quanh, thật sự không có ai đáng tuổi để bọn trẻ gọi là “cô” cả, trong lòng tôi bập bùng ngọn lửa. Rõ ràng là chẳng ai thấy được tôi cả, nếu không cả đoạn đường đi kia ‘tôi’ và ‘Tiểu Giang’ kia đã nhận ra được rồi. Tôi không tin trực giác của bản thân và Tô Giang khi còn nhỏ lại tệ như thế. Nhưng nếu tin là trực giác kia không tệ, thì tôi nên dùng suy nghĩ gì để lí giải chuyện này?

Hai đứa nhỏ Tô Giang và tôi phiên bản nhỏ chăm chú nhìn tôi, tôi rõ ràng có thể bỏ chạy, nhưng vẫn không cách nào mà bất đắc dĩ đành giúp đỡ. Tôi nhớ một lát nữa trời sẽ tối ngay, hôm ấy còn là ngày trăng mờ, là hiện tượng phong thủy xấu, hồi đó tôi không hiểu, nhưng giờ thì rõ rồi. Tôi lục trong túi, phát hiện điện thoại vì hết pin mà đã tắt nguồn, trong lòng tôi thầm mắng hôm nay là ngày gì mà sao lại xui xẻo thế không biết. Không còn cách nào, tôi không muốn khi đứng trước hai tiểu phiên bản nhỏ kia trở thành hình tượng người vô tâm, đành bế lấy đứa trẻ trên đất lên, dặn tiểu Di và Tiểu Giang mau chóng trở về nhà, không được quay đầu lại rồi lập tức đi nhanh về hướng quay vào phố.

Tôi vẫn nhớ được con đường đến bệnh viện. Năm đó cũng chỉ vì bản thân tôi dễ ốm nên thường bị bố mẹ đem lên bệnh viện trên phố khám định kì. Mà phải công nhận tôi là đứa nhỏ sang nhất trong đám con nít trong làng rồi, làm gì có mấy đứa nào ốm đau suốt mà bố mẹ nó chịu bỏ tiền ra cho lên phố mua thuốc khám bệnh đâu, thường là tìm mấy già phu trong làng chẩn bệnh mà chữa cho thôi.

Tôi đến được bệnh viện, đứa bé trong lòng gầy ốm đến kinh người, làm tôi cứ cảm giác mình đang ôm trong lòng là một bộ xương vậy. Người nó nóng bừng, mồ hôi túa ra nhễ nhại, chắc là sốt rồi. Tôi tự hỏi tại sao nó gầy như thế mà lại có thể vã mồ hôi ra như tắm thế được. Nhưng chỉ là nghĩ trong lòng, bên ngoài tôi vẫn không ngại bẩn mà cẩn thận ôm lấy nó, vừa đi vừa nói nó là đứa bé ngoan, ngủ một giấc là sẽ tỉnh lại...

Nhưng khi vừa bước một chân vào cổng bệnh viện, không hiểu tôi vấp phải cái gì, không kịp phòng bị mà ngã nhào. Đứa bé trong lòng liền bị bật ra, trong lòng tôi hoảng hốt sợ hãi, kêu “Không!” một tiếng, trước mắt liền tối sầm.

***

Tôi lại trở lại với bóng đêm, trong lòng luôn bồn chồn lo lắng cho đứa nhỏ bị văng ra khỏi vòng tay tôi. Không biết đầu nó có đụng vào gì không, liệu có chết không, có ai sẽ cứu nó không?

Khi ở trong bóng tối, chính là lúc con người ta dễ lâm vào trạng thái tuyệt vọng. Vì vừa trải qua một phen hoảng hồn mà lúc này tâm trạng tôi vô cùng bất định, nội tâm cũng bắt đầu rối loạn, sợ hãi đang dần chiếm lĩnh. Tôi không còn bình tĩnh để suy nghĩ nữa, bắt đầu giãy giụa trong bóng đêm, dù biết đó là vô vọng nhưng lúc này kì thực ngoại trừ giãy giụa ra tôi không biết nên làm gì khác bởi khả năng chịu đựng của tôi đã vượt quá giới hạn cho phép.

Bỗng dưng, tôi cảm thấy không gian chấn động. Ban đầu là nhè nhẹ, sau đó lại trở nên mỗi lúc một mạnh hơn. Tôi đoán mình được cứu rồi, liền ra sức giãy giụa. Bên tai vang vọng tiếng nói, dường như đang gọi tên tôi, nghe không rõ là thanh âm của ai, tôi hỏi lớn là ai, âm thanh ấy liền đáp lại, nhưng tôi vẫn như trước vô pháp nghe rõ ràng được.

Rồi một đường ánh sáng dịu dàng xuất hiện, tôi không bị nó ảnh hưởng, liền vươn tay ra muốn bắt lấy. Không ngờ trong ánh sáng ấy xuất hiện một bàn tay, ấm áp nắm lấy tay tôi, kéo thẳng tôi từ nơi tối đen lên.

Tôi bừng tỉnh, cả người đổ toàn mồ hôi lạnh. Ánh sáng tuy dịu nhẹ không rõ phát ra từ đâu nhưng vẫn khiến mắt tôi có chút đau nhức, tiếng người lùng bùng vang lên bên tai, tôi động ngón tay, cảm nhận cả cơ thể rã rời.

Thật lâu sau tôi mới chậm chạp thích nghi được với hoàn cảnh, liền nhận ra đây chính là căn phòng của mình. Tôi chớp mắt, màng mắt vì khô mà rơi ra một giọt nước mắt, luồn nhanh vào tóc mai ẩm ướt của tôi.

Tôi nhíu nhíu mày nhìn trần nhà, nghe được tiếng mẹ già nói “Ơn trời cuối cùng cũng chịu tỉnh rồi, làm tôi thức nguyên hai đêm, mệt chết thân già”

Tôi mở miệng, thấy họng khô khan, đành nói một tiếng “Nước...”

Cửa phòng tôi đột nhiên mở ra, Tô Giang xuất hiện, trên tay kịp thời cầm một cốc nước, anh ấy nhìn tôi nhẹ nhàng cười “Biết em tỉnh lại sẽ khát nước, anh đi lấy nước ấm cho em uống đây”

Mẹ tôi uể oải nói “Đã thế con bé nhờ cháu để ý nhé, dì buồn ngủ quá!”

Tô Giang khẽ cúi người “Dì đừng lo, có cháu rồi Tiểu Di không sao đâu, dì mệt cứ ngủ trước đi”

Mẹ tôi vẫy vẫy tay, mở cửa ra khỏi phòng. Tôi không còn hơi sức để nói chuyện, trong người khó chịu, chỉ biết nhìn anh âm thầm hỏi mình bị làm sao.

Có lẽ do cả thời thơ ấu chơi với nhau nên hiểu nhau chăng, Tô Giang biết tôi muốn hỏi gì, anh ấy vừa dùng thìa mớm nước cho tôi, vừa nói “Hôm kia anh đưa em đi trường Tiểu học tham quan, trên đường về em liền bị sốt, đêm đến liền sốt đến tận 39 độ, mẹ em muốn mang em đi bệnh viện, nhưng lại ngại ra đường không bắt được taxi, định nhờ anh đưa em đi, mà nghĩ mai anh phải đi làm sớm nên không gọi nữa. Một mình mẹ em tất bật lo cho em cả đêm hôm qua, sáng hôm nay nghỉ cả ngày để chăm sóc em đấy.”

Nghe thế, trong lòng tôi liền xúc động, không ngờ mẹ già lại thật sự thương tôi như thế. Nhưng không ngờ anh nói câu sau, trong lòng tôi liền tụt hứng “Mẹ em bảo em lớn bằng ngần nấy mà hơi tí lại ốm vặt, chẳng biết mấy năm kia ở nước ngoài sống ra sao nữa. Mắt thấy em còn sắp lấy chồng rồi, đến lúc vớ được chồng giàu thì nghĩ mẹ bạc đãi em mà không thèm báo hiếu, cho nên nhân cơ hội này chăm em chút, sau này già còn hưởng lấy tí tiền hiếu”

Tôi thầm nghĩ mẹ tôi mà thật sự quan tâm tôi thật lòng một lần, chắc là do tôi gặp ma quá. Gác lại chuyện đau buồn, tôi mở miệng, nghe được giọng mình vừa khàn vừa yếu ớt “Thế sao anh ở đây? Bây giờ là lúc nào rồi?”

Chắc hẳn tôi đã nằm hôn mê hai ngày trên giường rồi, quả nhiên Tô Giang nói “Anh cho nhân viên tan sớm, ghé qua xem em thế nào mới yên tâm. Bây giờ cũng khoảng hơn năm giờ chiều rồi”

Cho tôi uống hết cốc nước, anh liền đứng dậy, sờ trán tôi rồi thay khăn đắp lên, anh nói “Em trận sốt nào cũng như trận nào, toàn nói mớ, chẳng khi nào chịu yên tĩnh để người ta bớt lo cả”

Trong lòng tôi thầm giật mình, tôi yếu ớt nói “Anh nghe được gì không?”

Anh bất lực lắc đầu “Không nghe được, nhưng anh đoán em đang gọi tên ai, nghe không rõ” rồi lấy tay xoa xoa ấn đường của tôi “Mày lúc nào cũng nhăn tít lại, anh nghĩ em mê sảng, lòng không an ổn, nhưng qua rồi, em cứ nghỉ tiếp đi, anh đi ra ngoài”

Tôi gật đầu, vừa đúng ý tôi cần không gian yên tĩnh. Nhìn anh ra khỏi phòng, biết vì trận ốm bất thình lình của tôi mà cả nhà rối loạn, trong lòng tuy áy náy nhưng vẫn có chút ấm áp. Nghĩ thế đủ rồi, vì mệt mỏi mà không lâu sau tôi lại chìm vào giấc ngủ. Giấc ngủ này không bị mộng mị, khiến lòng tôi an tĩnh đi nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro