Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng sớm hôm sau mở mắt ra việc đầu tiên Thanh Thanh vươn tay tìm chiếc điện thoại mở lên xem Hạ Minh đã trả lời tin nhắn của mình chưa. Nhưng cô vẫn chưa thấy hồi âm gì lòng cô như thắt lại mà bỏ chiếc điện thoại xuống.

"Ê Thanh Thanh hôm nay mày lại thế?" Tiếng cô bạn Sở Nhiên vang lên
"Không sao, bình thường mà" Cô cười tươi đáp

"Nay học mà nhìn mày ể oải quá" chưa kịp nói hết câu thì Thanh Thanh đã ngắt lời của cô

"Trống rồi mày vào lớp đi"

Vì là trường khá có tiếng nên lịch học của cô lúc nào cũng kín tuần nào mà may thì được nghỉ chủ nhật. Sau khi kết thúc buổi học Thanh Thanh đứng chờ để cùng với Sở Nhiên đi về như mọi ngày

"Thanh Thanh cả ngày nay mày lạ lắm đấy, có chuyện gì à?"

"Hửm? Có gì đâu vẫn bình thường" Thanh Thanh mở điện thoại lên kiểm tra được một lúc thì tắt

Sở Nhiên thấy cô vẫn không chịu nói gì thì cũng không hỏi tiếp về đến nhà Thanh Thanh liền chạy lên phòng mở điện thoại ra xem miệng có chút khẽ cười khi nhìn vào màn hình điện thoại

"Em xin lỗi, bibi của em về chưa ạ?"

Là tin nhắn từ Hạ Minh lòng cô có chút vui mà nhắn lại
"Vừa về, hôm qua có sao không đấy?"

"Không sao, em chỉ nhớ bibi của em thôi"

"Vậy à? Đợi chị chút rồi ta gọi video nhé" Cô vừa nhắn xong thì lấy đồ đi tắm

"Dạ vângggg"

Một lát sau Thanh Thanh tắm xong thì lấy điện thoại để gọi cho Hạ Minh nhưng ập vào mắt cô lời nhắn của Hạ Minh

"Chị yêu có lẽ khuya mới gọi được..mẹ em bây giờ lại gank rồi"

"Khuya em gọi cho chị nhé"

Đọc xong cô liền tặc lưỡi niềm vui vừa chớn thì lại dập tắt cô liền lấy sách vở ra học bài trên lớp. Nói là học nhưng thực chất mắt cô chỉ chăm chú vào chiếc điện thoại để bên cạnh trông chờ tin nhắn từ Hạ Minh

Tận khuya khi mọi người đã ngủ hết trong căn phòng chỉ còn mỗi Thanh Thanh cùng với chiếc điện thoại đang sáng lên một vùng nhỏ ở trên giường. Bỗng chiếc điện thoại trên tay cô run lên và màn hình hiển thị cuộc gọi đến phá vỡ bầu không khí đang yên tĩnh ấy mắt Thanh Thanh sáng rực lên vội tìm chiếc tai nghe rồi nghe máy.

"Bibi ơi em xong rồi" Một giọng nói nhỏ vừa đủ cho phía bên kia nghe

"Chậc chị nhớ em vãi có mệt không?" Giọng nói của Thanh Thanh có đôi phần giận hờn

"Thôi mà bibi em xin lỗii" Hạ Minh bất lực cười mà dỗ dành người bên kia

"Rồi rồi, mẹ em không có ở đó đấy chứ??"

"Em không biết nhưng chắc ổn thôi" Hạ Minh vừa cười vừa nói

Cả hai nằm nhìn nhau qua màn hình điện thoại mà nói chuyện với nhau đến tận 1 giờ khuya tưởng chừng như sẽ vui vẻ mà cùng nhau đi ngủ nhưng bỗng chợt mẹ của Hạ Minh mở cửa đi vào

Giọng nói của mẹ Hạ Minh phát ra từ bên kia khiến Thanh Thanh có đôi phần căng thẳng, Thanh Thanh không nghe rõ cuộc trò chuyện của hai người nhưng có thể đoán mẹ Hạ Minh đang mắng cô ấy khoảng 15 phút sau thì mẹ Hạ Minh đi ra

Khoảng một lúc sau khi cuộc nói chuyện giữa mẹ Hạ Minh và cô ấy kết thúc bầu không khí như dừng lại Thanh Thanh ngập ngừng hỏi Hạ Minh

" Bé ơi? Em có sao không??"

Hạ Minh không trả lời Thanh Thanh lại tiếp tục nói

"Em đâu rồi?"

Đến đây hình như Hạ Minh không còn che giấu cảm xúc được nữa mà oà khóc lên cùng với những câu hỏi khiến Thanh Thanh không biết đường mà nói chỉ lặp lại những câu cũ
"Dù em có như thế nào hay làm sao chị ở bên cạnh em vậy nên là khóc hôm nay thôi lần sau không được khóc nữa đấy chị xót"

Thanh Thanh bất lực mà nhìn vào chiếc điện thoại cùng với tiếng khóc của Hạ Minh. Tưởng chừng như đêm nay sẽ vui vẻ mà cùng nhau nói chuyện nhưng lại biến thành sự bất lực như thế này

Đêm đó Thanh Thanh chỉ biết dỗ dành và im lặng mà nghe Hạ Minh khóc cùng với những câu hỏi của cô đến tận sáng thì Hạ Minh mới ngừng khóc và ngủ thiếp đi.

Sau khi Hạ Minh đi ngủ cô vẫn nằm suy nghĩ về cuộc đời của Hạ Minh. Mặc dù đã học lớp 9 nhưng Hạ Minh vẫn phải đối mặt với áp lực từ mẹ của mình, Hạ Minh bị ép học đến tận khuya phải học cho bằng con người ta theo lời của mẹ, lịch học cũng không đỡ hơn của Thanh Thanh là bao nhiêu. Gia đình cũng khá nghiêm với Hạ Minh về việc yêu đương và tất cả các mối quan hệ về xã hội. Cô nghĩ thôi mà đã thấy mệt và đau cho cô bé ấy rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#girllove