Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vài tiếng sau tiếng chuông điện thoại reo lên, Thanh Thanh cùng với cơ thể đầy mệt mỏi ngồi dậy có lẽ khi nãy cô đã cố thức để canh Hạ Minh nên thiếu ngủ nhưng cô vẫn gắng gượng để đến lớp học.

Vừa đến lớp cô cùng với cơ thể đau nhức nằm gục xuống bàn cô bạn thân Sở Nhiên vừa cất cặp ở lớp thì hớn hở đi xuống lớp cô tiến lại gần mà hỏi "Mày hôm nay lại có chuyện gì à?"

Thanh Thanh như dùng hết hơi để trả lời từng chút "Ừ cũng không hẳn"

"Sao có chuyện gì nói tao nghe xem nào"

Thanh Thanh đã chơi thân với Sở Nhiên từ cấp một nên cũng không giấu chuyện gì mà kể "Thật ra là chuyện bé nhà tao, đêm qua tao lỡ chứng kiến cuộc nói chuyện không hay giữa mẹ em ấy với em ấy"

Cô vừa ấp úng vừa kể được một lúc thì Sở Nhiên bảo "Cuối cấp mà ai cũng bị gia đình quản chặt và có lẽ người yêu mày trong thời gian này khá tiêu cực, đã quen thì chăm sóc tốt vào đấy"

"Thì tao biết mà còn sắp tới sinh nhật bé nhà tao nữa không biết nên chọn quà gì đây"

Sở Nhiên bỗng hỏi "Tao thắc mắc lâu rồi mà không dám hỏi nên nhân dịp này tao hỏi người yêu mày có bạn thân không?"

Thanh Thanh sững người lại. Theo như cô để ý và thấy được về chuyện bạn thân Hạ Minh chắc chỉ có một vài người nhưng do Thanh Thanh không thấy Hạ Minh nhắc nhiều đến và do cô không muốn ép Hạ Minh kể.

Thanh Thanh mãi chìm trong suy nghĩ mà không để ý Sở Nhiên đang gọi mình phải mất một lúc sau cô mới hoàn hồn mà trả lời "Có chứ nhưng tao lại thấy có điều không ổn"

Sở Nhiên nghe câu trả lời thì cũng gật đầu rồi im lặng như suy tính về một điều gì đó.

Cả hai dừng cuộc nói chuyện khi tiếng trống vào học vang lên. Cả buổi Thanh Thanh chỉ toàn gục lên xuống do thiếu ngủ cô cố trụ đến khi về nhà mới cảm thấy nhẹ người mà ngã lên chiếc giường của mình và dần thiếp đi.

Đến tận buổi chiều tiếng đập phá của nhà trên khiến cô tỉnh dậy. Cầm điện thoại lên thì cô đã thấy tin nhắn của Hạ Minh

"Bibi ơiiii, em nhớ bibi quá"

"Về chưa zạaa?"

Thanh Thanh trong cơn ngủ còn chưa tỉnh hẳn đọc xong liền cười mà đáp "Chị về rồi nhưng lỡ ngủ quên đến giờ"

Một lát sau Hạ Minh liền trả lời "Aaa ghécc quá, bibi để em chờ hơi bị lâuu"

Chỉ đọc dòng tin nhắn thôi mà Thanh Thanh có thể tưởng tượng ra dáng vẻ và điệu bộ lẫn giọng nói của Hạ Minh dễ thương biết bao khi nói như thế.Phải chăng đây là bộ dạng của những người yêu xa?

Sáng hôm sau ngày 8/7 là sinh nhật của Hạ Minh, Thanh Thanh đã suy nghĩ rất lâu từ tối qua và chọn được món quà cho Hạ Minh nhưng có lẽ quà sẽ được giao muộn sang ngày hôm sau vì cô phải mất mấy ngày mới chọn được quà, Thanh Thanh đã nhắn cho Hạ Minh với dòng trạng thái buồn "Bé ơi sinh nhật vui vẻ, có lẽ quà sẽ được giao vào ngày mai.."

"Thế à không saoo mà, sinh nhật gì chứ em có bibi là được rồi"

"Vậy sao mà được chứ?" Câu trả lời của Thanh Thanh kèm theo điệu bộ trách mắng

"Em không sao, sinh nhật cũng là ngày bình thường thôi lúc nãy bạn thân em nó còn không nhớ nay sinh nhật em mà còn hỏi nữa mà" Hạ Minh nhắn lại như một chuyện bình thường như thể đã quen

"Nào chị xin lỗi vì đã canh không đúng chuẩn thời gian giao hàng"

"Hehe không sao mà bibi đừng thế nữaa"

"Được rồi nghe theo bảo bối của chị"

Thanh Thanh không ngừng cảm thấy có lỗi khi để quà muộn mất một ngày, dù tối đó cả hai nhắn với nhau như chưa từng có chuyện gì nhưng không ai không biết rằng sinh nhật của chính bản thân lại không nhận được nổi một món quà đàng hoàng thì sao mà không tủi thân cho được..

Sáng hôm sau gần đến trưa thì món quà đã được giao cho Hạ Minh , em hớn hở gọi cho Thanh Thanh sau khi khui hàng xong

"Bibi sao chị còn nhớ em thích con gấu bông nàyy? Bibi mua nó ở đâu thế em tìm đâu có thấyy"

Thanh Thanh cười nhìn con người trẻ con trước mắt khi vừa ôm con gấu bông vừa nói liên miên vừa cười không ngớt "Bé bảo thích nó thì tất nhiên chị còn nhớ rồi, chỗ mua thì bí mật nhé tìm mãi mới thấy đó"

Nghe thấy thế Hạ Minh phụng phịu mà nói lại "Có thế cũng giấu bibi đáng ghét quá à"

Thanh Thanh thấy cô vui vẻ ôm con gấu bông mà cười tươi như thế thì lòng cũng phần nào vui cô ước Hạ Minh vẫn luôn cười tươi như vậy thì cho dù có bắt cô làm chuyện gì quá đáng đến đâu cô vẫn sẽ miễn là nụ cười vẫn còn trên khuôn mặt Hạ Minh. Có lẽ dù quen và yêu nhau chưa lâu nhưng tình yêu của cô rất to lớn khiến bản thân mình đánh mất cả lí trí vì một người con gái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#girllove