Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau sinh nhật của Hạ Minh thì cũng là lúc kì thi chuyển cấp đến gần. Quãng thời gian ấy khiến em trở nên stress nhiều lần nghĩ quẩn. Thanh Thanh lúc nào cũng bên cạnh an ủi nhưng điều đó chỉ làm nguôi một phần nhỏ sự mệt mỏi của em. Tối hôm ấy như mọi khi cô và Hạ Minh gọi video cho nhau.

"Bibi à em mệt lắm muốn từ bỏ luôn đây này" Hạ Minh vừa viết vừa nói với giọng oán than. Từ sau sinh nhật đến giờ tần suất ngủ của Hạ Minh rất ít nên quầng thâm mắt của em hiện rõ.

"Ôi trời bé gấu trúc"

"Bibi à chị có khác gì em đâu"

"Thử đặc cách cho bản thân bé ngủ sớm đi nào mai em có thể dậy sớm học mà"

"Chị biết em có dậy sớm được đâu mà nhưng cũng phải ngủ sớm một hôm cho tinh thần nó vươn cao ơi là cao."

"Thôi đi cô nương cao quá tôi không với lấy được đâu"

"Vậy thì em sẽ xách bibi lên theo"

Nói chuyện một hồi khoảng mười giờ tối Hạ Minh quyết định đi ngủ và hẹn Thanh Thanh vào ngày mai. Sau khi cuộc gọi vừa tắt bỗng đằng lại có giọng nói vang lên

"Minh Minh à từ lúc nào con ham chơi vậy" Mẹ Hạ Minh tức giận nói lớn bố ở bên cạnh chẳng đoái hoài mà chỉ lắc đầu mặt đầy thất vọng.

Mẹ Hạ Minh bắt đầu trách mắng cô bé bằng những lời mà Hạ Minh sợ. Cô bé chỉ biết ngồi im mà nghe mẹ chửi hai. Mỗi khi căng thẳng áp lực Hạ Minh thường có thói quen để tay của cô bấu vào nhau và cắn môi dưới đến suýt bật cả máu. Cuộc chửi vã lần này kéo dài tận một tiếng

Hạ Minh rất sợ mẹ của mình cô không dám cãi lại mà nghe theo. Cô chỉ đơn giản là muốn ngủ sớm thôi mà? Có lẽ nó quá khó sao?

Cô bé nghe theo lời mẹ mà tiếp tục học bài khoảng chừng một lúc sau mẹ Hạ Minh đi ra thì cô bắt đầu bật khóc. Lần này cô khóc đến mất kiểm soát những suy nghĩ trong đầu dần trở nên loạn cô vô thức cầm lấy chiếc dao rọc giấy mà rạch vào đôi tay trái của mình ba vết dài đi vào tận da non máu ứa ra từ vết cắt toát lên một mùi tanh nhẹ. Bản thân Hạ Minh vẫn cứ khóc mà không đoái hoài vết cắt có lẽ do đã làm việc này nhiều mà cô chả thể cảm nhận cái đau.

Cô vừa khóc vừa nhìn ra cửa sổ trong đầu loé lên suy nghĩ "Nếu bây giờ mình nhảy xuống đây thì sao?"

"Bibi chắc sẽ buồn lắm đây, mình đã hứa sẽ không làm gì mà.."
   
"Mình còn bibi, không sao cả sẽ ổn thôi mình không nỡ bỏ bibi đâu. Thi chuyển sinh xong tất cả sẽ ổn thôi mà"

Cô liên tục an ủi lại bản thân và đập đầu vào góc bàn học vài cái cô dùng lực không mạnh vừa đủ để bản thân có thể ổn định lại. Dưới nền đất những giọt máu tí tách rơi xuống còn chủ nhân của những vết cắt vẫn học đến đến điên cuồng mà mặc kệ chúng có ra sao.

Mở mắt ra cả người Hạ Minh ê ẩm cả lên không còn sức lực. Hình như cô đã ngủ quên ngay trên bàn học của mình, Hạ Minh vội đi rửa mặt và vào phòng mở máy tính lên định nhắn cho Thanh Thanh nhưng mở một hồi lâu màn hình máy tính vẫn đen, lòng Hạ Minh như thắt lại mà thử nhiều lần nhưng kết quả vẫn như vậy. Hạ Minh chỉ có chiếc máy tính này để nhắn với Thanh Thanh nhưng bây giờ nó lại hư tất cả như muốn chống đối lại Hạ Minh, cô chỉ muốn nghe một chút niềm an ủi cổ vũ từ người mà cô yêu. Cô cười mà nước mắt cứ rơi trách ông trời thật biết trêu người khác đến mức đau đớn quằn quại

Từ ngày hôm đó Thanh Thanh không nhận được một dòng tin nhắn nào của Hạ Minh nữa cả

"Thanh Thanh ơi" tiếng gọi của cô bạn Sở Nhiên vang lên nhưng Thanh Thanh bây giờ chỉ nghĩ về Hạ Minh nên nào có chú ý đến cô bạn. Cho đến lần gọi thứ ba cô mới thoát ra khỏi dòng suy nghĩ ấy.

"Mấy nay mày lạ lắm"

"Vẫn vậy" Thanh Thanh không đoái hoài mà đáp

"Thôi nào không phải giấu tao"

"Hạ Minh mấy ngày nay không liên lạc nên tao lo lắng lắm."

"Bận à người yêu mày trước khi off có bị gì không? Nhìn mặt mày y chang con gấu trúc đó" Sở Nhiên nhìn con người chẳng có một sức sống đang đi bên cạnh mình mà chỉ biết lắc đầu ngao ngán.

Thanh Thanh vì lo lắng cho Hạ Minh mà mấy ngày này chẳng dám rời điện thoại nửa bước chỉ chờ nhận được tin nhắn từ em. Điều này khiến Thanh Thanh lo lắng lại lo lắng nhân đôi vì sợ Hạ Minh sẽ nghĩ không thông mà làm điều dại dột.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#girllove