Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một tuần trôi qua Thanh Thanh vẫn chưa thấy hồi âm gì từ Hạ Minh mặc dù cảm thấy lo lắng nhưng rồi cô cũng chẳng thể làm gì.Bỗng điện thoại lại hiện lên một tin nhắn đang chờ Thanh Thanh cùng với thắc mắc mà vào xem ập vào mắt cô là tin nhắn từ một người lạ

"Chào chị ạ, em là bạn của Hạ Minh"

"Hạ Minh nhờ em chuyển lời máy tính của bạn ấy bị hư rồi nên khoảng thời gian này không onl được"

Cô đọc xong cũng rất vui mừng khi biết Hạ Minh vẫn ổn nhưng cũng buồn vì không được nhắn với nhau, lòng cô nhẹ hẳn đi nhưng cũng không biết nên chống lại như thế nào vào những ngày sắp tới khi chẳng thể nhắn tin với Hạ Minh, có lẽ do đã quen có Hạ Minh bên cạnh nên bây giờ thiếu một chút đã không cầm.Cô đờ đẫn nhớ lại những ngày bên cạnh Hạ Minh chỉ tưởng tượng thôi cô cũng thấy như sống trong địa ngục

Trưa ngày hôm sau,Thanh Thanh đi học về cứ ngỡ là phải nằm nhớ nhung người thương nhưng rồi điện thoại vang lên tiếng thông báo có tin nhắn hiện lên khiến cô đứng hình mất năm giây

"Bibi ơi em nhớ chị quá"

"Dạo này chị lo cho bé lắm đấy.Dạo này bé có làm sao không kể chị nghe"

Thanh Thanh chớp mắt đã cầm lấy điện thoại vừa nhìn xem tin nhắn đã được nhắn từ lúc nào vừa rep như thể sợ như mất đi cơ hội được nhắn với đối phương

"Còn onl không??"

"Chị vừa đi học về, khi nào thì máy tính sửa xong?"

Cô nhắn xong thì mắt luôn nhìn vào hình ảnh của Hạ Minh vẫn đang hoạt động, nhìn một hồi cô đi thay đồ và ngồi vào bàn cầm điện thoại chỉ để canh Hạ Minh trả lời lại,khi vừa hiển thị đã xem lòng cô như nở hoa

"Em không biết nhưng nghe bố em nói 1 tuần nữa"

"Em mượn điện thoại bà em nhắn nhưng giờ phải trả rồi, bibi phải giữ sức khỏe đó"

Không đợi Thanh Thanh trả lời lại, Hạ Minh đã ngừng hoạt động một cách dứt khoát đến đau lòng, Thanh Thanh vừa vui nhưng lại có cảm giác đau nhói trong lòng ngực

"Vậy em trả đi, chú ý sức khỏe nhé yêuu" Nhắn xong cô tắt điện thoại đi và rồi nghỉ ngơi một chút sau lại chuẩn bị đi học như mọi ngày

Mỗi ngày sau trôi qua như bình thường Thanh Thanh và Hạ Minh chỉ nhắn được vài dòng ít ỏi chẳng được bao nhiêu

"Bibi em nhớ chị"

"Chị cũng vậy, máy tính em sửa xong chưa?

"Em không biết bố em chưa lấy"

"Sao lâu vậy? Gần một tháng rồi đấy"

"Em có hỏi nhưng bố em không trả lời"

"Chậc, lâu quá chị mua điện thoại mới cho em có khi lại được"

Và rồi Hạ Minh lại ngừng hoạt động , Thanh Thanh dần suy nghĩ nhiều hơn cô tự suy nghĩ rồi lại tự buồn nhưng cô vẫn chọn tin tưởng Hạ Minh mà im lặng. Cứ thế thời gian trôi qua nhanh cũng đến ngày Hạ Minh thi chuyển cấp Thanh Thanh mặc dù đã chúc Hạ Minh thi tốt nhưng ở nhà vẫn lo lắng cho tình hình của Hạ Minh. Khi thi xong Hạ Minh không nói gì về tình hình làm bài của mình cho Thanh Thanh nghe chỉ để lại câu trả lời

"Em làm bài cũng được"

Ngắn gọn và không thêm gì cả, tưởng chừng khi thi xong máy tính của Hạ Minh sẽ được sửa xong nhưng nó lại kéo dài thêm hai tuần, Thanh Thanh càng lúc trở nên nhạy cảm với suy nghĩ của mình.

"Bibi ơi em nhớ chị quáa"

"Chị cũng thế, hôm nay bé như thế nào?"

"Cũng bình thường thôi, ta gọi nhaaa"

"Hử? Máy tính em sửa xong rồi à?"

"Dạa sửa xong rồi"

"Thế sao? Vậy được thôi" Thanh Thanh khá buồn khi máy tính Hạ Minh đã sửa xong nhưng lại không nói gì mà nhắn tin như bình thường nhưng cũng kệ mà gọi cho Hạ Minh cả hai cùng nhau nói chuyện luyên thuyên cho đến tận khuya thì kết thúc cuộc gọi mà đi ngủ

......................

Đã vài tuần trôi qua cả hai vẫn gọi nhau vào những lúc rảnh và nói chuyện như bình thường nhưng Thanh Thanh vẫn đang thắc mắc về điểm thi chuyển cấp của Hạ Minh vì sao lâu thế này vẫn chưa có điểm thi cô không nhịn được mà bèn hỏi

"Em có điểm thi chưa đấy? Lâu vậy rồi mà?"

Hạ Minh trả lời một cách bình thản "Em có rồi"

"Bao nhiêu? Sao có mà không nói cho chị?"

"Em được 37,5 điểm, em quên nói cho chị em xin lỗii"

"À, điểm thế cao rồi" Thanh Thanh biết rằng không phải việc gì cũng có thể nói liền cho đối phương nghe nhưng khi nghe Hạ Minh bảo quên lòng cô lại như chồng thêm một đống suy nghĩ lẫn lộn đan xen vào nhau.

Tại sao lại Hạ Minh có thể quên nói cho cô biết trong khi cả hai đang quen nhau? Nếu là điểm thấp Hạ Minh không muốn nói với cô thì phần nào hiểu được nhưng này điểm cao mà? Hay có lẽ cô vẫn chưa đủ quan trọng đến nỗi Hạ Minh sẽ thông báo điểm cho cô biết sau gia đình. Cuộc hội thoại liền kết thúc ngay sau đó, cả hai im lặng Thanh Thanh lại trở nên overthingking đến tận tối

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#girllove