Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai bắt đầu trải qua những ngày được yên ổn trong hè, Thanh Thanh và Hạ Minh cùng nhau gọi video mỗi khi rảnh

"Nè bibi ơi"

"Bibi à"

"Chị còn đó không dạaa" Hạ Minh liên tục kêu Thanh Thanh khi thấy cô không đáp lại

"Chị đâyy, sao đấy??"

"Bibi đang làm việc riêng trong khi nói chuyện với em sao?" Giọng Hạ Minh chứa đầy lời thăm dò

"Từ từ bé bình tĩnh"

"Bé cho chị xin địa chỉ nhà bé đii"

Hạ Minh có phần dịu lại "Làm gì thế? Bibi đang âm mưu gì àaa"

"Làm gì có, chị trước giờ chưa giấu gì bé yêu cả"

Hạ Minh cùng với sự nghi ngờ mà đưa địa chỉ cho Thanh Thanh "Bibi thấy chưa?? Em gửi rồi đó"

"Thấy rồii" Giọng Thanh Thanh có phần hớn hở mà loay hoay làm gì đó không muốn cho Hạ Minh biết. Sau cuộc gọi hôm ấy Hạ Minh mỗi lúc cứ tìm cách để biết Thanh Thanh đang làm gì. Vì bản tính tò mò của mình mà không kiềm chế được liền nhắn hỏi cô ấy

"Bibi đang giấu bé chuyện gì saoo?"

"Chị nói rồi mà , chị giấu bé cái gì chị làm chó"

"Hừ tạm tin chị đó"

"Bé phải tin hoàn toàn chứ"

"Nhìn đi nhìn lại em chả thấy chị đáng tin chút nào"

"Muộn rồi đó đi ngủ đi bé"

Nói qua nói lại một hồi cuối cùng Hạ Minh cũng chịu đi ngủ. Thanh Thanh chỉ biết bất lực với Minh vì độ tò mò siêu đỉnh của em nhưng cũng chỉ biết đánh trống lảng cho qua. Sau một lúc thì cô cũng chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau như mọi khi cô dậy khá sớm nhưng vì hôm qua chuẩn bị bất ngờ cho Hạ Minh nên ngủ muộn. Đang trong giấc ngủ thì tiếng chuông điện thoại vang lên khiến cô chẳng thể nào ngủ được. Thanh Thanh mắt nhắm mắt mở xem ai gọi, vừa nhìn tên người ấy đã khiến cô đơ mất vài giây sau đó cũng chấp nhận cuộc gọi.

"Bibi sao chị tặng em đồ mắc vậy." Hạ Minh ở đầu dây bên kia vừa nói to vừa giơ chiếc nhận ra trước màn hình.

"Có gì mà mắc, chị mua đôi cho hai ta mà. Bé thử nhìn bên trong nhẫn có gì đi"

Hạ Minh soi đèn nhìn vào bên trong quả thực là có dòng chữ lẫn số 'T0801H' . Nhìn mặt em, Thanh Thanh biết chắc hẳn em vui lắm còn rơm rớm nước mắt.

"Lần đầu em nhận được quà như vậy, hạnh phúc quá đi nhưng mà bibi à nó khá mắc ấy"

"Mắc gì chứ chỉ cần bé thích dù có mắc hay thế nào chị vẫn mua cho bé"

"Cái chị này ăn nói linh tinh quá, em còn lâu mới đòi"

"Không đòi là không yêu chị nữa. Bé tồi lắm chị khóc cho bé coi." Cô vừa nói vừa diễn tả hành động khóc.

"Em yêu chị mà nên là bibi đừng khóc em xót"

"Yêu bé lắm luôn"

Nói cười một hồi thì cả hai dừng cuộc gọi. Thanh Thanh xuống giường vệ sinh cá nhân và ăn sáng. Vừa nhắn tin với Hạ Minh vừa cười khiến mẹ của cô bắt đầu hoài nghi mà hỏi

"Con làm gì mà bấm điện thoại cười mãi thế?"

"Tất nhiên là con đang nhắn với bồ rồii" Thanh Thanh cũng không kiên dè mà trả lời

"Thằng nào mà làm con cười ghê thế"

"Không có, con dâu mẹ đấy"

"Con lớn rồi trêu cái này không vui đâu" Mẹ Thanh Thanh vẫn bình tĩnh mà nói lại

"Con đâu đùa, con đang yêu con gái"

Nghe thế mẹ cô trầm mặt xuống cố lấy bình tĩnh mà hỏi "Sao con lại làm như vậy? Con thấy mẹ chưa đủ khổ hay gì?"

Bầu không khí lúc này bỗng chốc im lặng hẳn đi Thanh Thanh dừng bấm điện thoại mà cất giọng lên nói "Mẹ à con không kiểm soát được tim con, bây giờ con lỡ yêu người ta thì biết sao bây giờ?"

Không để mẹ cô đáp lại cô tiếp tục nói "Con biết chuyện này khó tiếp nhận, nhưng con yêu được thì con gánh vác hậu quả được mẹ không cần lo lắng đâu"

Cô liền bỏ đũa xuống dọn phần ăn của mình rồi đi lên phòng để mẹ cô ngồi ở lại với đống suy nghĩ

Bữa sáng hôm ấy rất tuyệt, nhưng lại kết thúc trong bầu không khí ngộp ngạt biến mất đi sự vui vẻ của lúc đầu. Gia đình Thanh Thanh khá quan trọng về thể diện, trừ mẹ cô ấy khá dễ tính ra thì bố cô ấy lại càng khó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#girllove