chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 4 tháng 1 năm 2023
Trường THCS ILY
Lớp 6A – tiết một
Lớp phó kỷ luật Thanh Chi ngồi trên bàn nghe các bạn trong lớp bàn tán xôn xao về thông tin lớp có học sinh mới từ Hà Nội chuyển vào. Được một lúc thì giáo viên chủ nhiệm bước vào đi cùng cô là một bạn nữ có dáng người nhỏ con, mái tóc xoăn song bóng mượt cùng với gương mặt mang nét trẻ con, đáng yêu.
Cô dẫn bạn nữ ấy tới giữa lớp rồi nhẹ nhàng kêu bạn giới thiệu
“Hello mọi người, mình tên Lâm Ngọc Thảo”_cô gái mang vẻ ngoài ngọt ngào ấy cất giọng nói pha giữ trầm ấm và ngọt ngào nhưng lại pha chút ngại ngùng.
Sau một lúc sắp xếp và đổi chỗ, học sinh mới được cô Thu Hà xếp ngồi ở bàn đầu ngay cửa ra vào.

Lớp 7TC tiết hai
Lớp trưởng lúc này là tôi,Vũ Phương Anh được giáo viên bộ môn toán tên Thu Hà gọi đi lấy cây thước đo độ cho cô ở lớp 6A.
Trên khắp hành lang khối 6 vắng tanh chỉ có mỗi tôi đi chậm rãi, thoải mái. Có lẽ là các giám thị đã quen với việc tôi đi như này vì hầu như tiết nào cũng có giáo viên nhờ tôi đi lấy đồ.
Đứng trước cửa lớp 6A, có chút căng thẳng sắp xếp câu nói để nói với giáo viên đang ngồi bên trong. Bỗng cánh cửa được đẩy nhẹ ra, cô bé cười và hỏi tôi:
“ Có chuyện gì hả chị?” Giọng nói ngọt ngào vang lên cùng với gương mặt baby ngọt ngào này nữa, tôi thầm nghĩ: ‘ Trời má, thế giới này có người đáng yêu tới vậy sao?’ rồi cũng trả lời em với chất giọng nhẹ nhàng nhất có thể:
“ Chị vô lấy thước cho cô Hà á” rồi cô bé chỉ gật đầu mà mở cửa cho tôi vô lớp. Sau khi lấy thước cho cô thì tôi lại vô tình đánh rơi chìa khoá xe của mình, em đã nhặt dùm tôi và chạy theo để trả cho tôi.

Ra chơi
Tôi cùng Nhất Quỳnh đi tìm Thanh Chi hỏi về một số vấn đề về giải thi đấu bóng rổ sắp tới. Tôi vừa kéo tay Nhất Quỳnh định đi đến căn tin thì tôi lại va trúng “ nhóc con ” tên Ngọc Thảo lúc nãy. Cô bé ngã nhào ra sau, tôi cố đưa tay ra đỡ nhưng bất thành. Cả hai ngã xuống, tôi đưa tay ra sau đầu em để em không bị đập đầu xuống đất. Đầu gối tôi bị quệt xuống đất và bị trầy chảy máu. Sau khi cả hai ngồi dậy, em dùng một chai nước rửa đi đất cát dính trên chân tôi sau đó dùng băng keo cá nhân dán lại cho tôi. Em luôn tỉ mỉ cẩn thận từng chút một khi làm việc ấy, từng hành động ân cần ấy khiến tôi rung động mất rồi…
Sau đó tôi cũng tạm biệt hai em rồi cùng Nhất Quỳnh ra căn tin ăn sáng. Nói ra thì, từ lúc chơi với Nhất Quỳnh tôi mới thường xuyên đi ăn sáng. Nhưng chỉ có khoảng hai trên năm ngày trong tuần mà thôi, chủ yếu là tôi ngồi nói chuyện còn cậu ấy thì ăn.
Tiếng chuông vào tiết vang lên, tôi kéo tay Nhất Quỳnh chạy vội về lớp. Vừa đến cửa lớp đã thấy cả lớp đang đứng còn giáo viên bộ môn thì nhăn mặt khó chịu nói gì đó. Mở của bước vào thì càng thấy vốn là không nên vào. Giáo viên trách móc tại sao là lớp trưởng và lớp phó kỷ luật mà chúng tôi lại vào trễ như vậy, tôi và cậu cố giải thích rằng do ở căn tin không nghe được tiếng nhạc nhưng giáo viên nhất quyết không đồng ý nên đã phạt tôi và cậu đứng ở trước lớp hết tiết học đó. Tôi cũng không quan tâm lắm, cuối cùng chỉ im lặng đứng ngoài nghe giảng cho hết tiết mà thôi. Đang đứng thì tôi bỗng thấy chóng mặt và ngất đi, Nhất Quỳnh kế bên vừa hoang mang vừa hoảng loạn, đạp cửa xông vào lớp báo với cô. Giáo viên thì bình tĩnh hơn chút, nhanh chóng nhờ hai bạn nam cõng tôi xuống y tế rồi rút máy gọi cô y tế thông báo. Từ miệng anh nuôi của tôi – Nhật Hải nói cho tôi biết hôm đó cô y tế đã gọi cho cấp cứu và anh cùng Nhất Quỳnh đã đi cùng tôi đến bệnh viện. Khi tới đó, anh và Nhất Quỳnh đã tường thuật toàn bộ quá trình và sau đó trả lời một số câu hỏi cho bác sĩ vì tôi đang bất tỉnh. Sau một lúc thì bác sĩ chuẩn đoán tôi bị suy nhược cơ thể trầm trọng. Vài ngày sau đó tôi nằm viện và được phát hiện bị trầm cảm nặng nên phải thường xuyên đến bệnh viện.
Chủ Nhật ngày 10 tháng 1
Hôm đó khi đang nằm ở phòng 601 có một bệnh nhân nữa được đẩy vào phòng, sau khi sắp xếp đồ đạc của bệnh nhân đấy xong thì các bác sĩ cũng rời khỏi phòng. Tôi xuống giường, kéo cây chuyền nước đi đến giường bên, vừa kéo tấm màn ấy ra. Một gương mặt khá quen thuộc đập vào mắt tôi, một cơ thể nhỏ bé, mái tóc xoăn song cùng gương mặt đáng yêu đó vậy mà lại đang nằm trước mắt tôi và…đang nằm ở khoa tâm lý…? Tôi rất sốc, từ là bạn bè, chị em trên trường chúng tôi giờ đây lại nằm cùng một phòng bệnh. Đứng đó được một lúc thì cô y tá đến thay nước cho tôi thì tôi mới quay về giường và nhỏ giọng hỏi cô y tế xem em ấy bị gì mà ở đây, câu trả lời của cô ấy khiến tôi thật sự bàng hoàng… “ cô bé đó bị giống em đó, mà cô bé đó nằm đây thường xuyên lắm.” tôi im lặng không nói gì nữa nên cô y tá cũng nhanh chóng hoàn thành công việc rồi rời đi. Cả phòng chỉ có hai chúng tôi thôi vì đâu là phòng đôi và có rèm che lại. Sau hơn nửa ngày, Ngọc Thảo cũng tỉnh dậy và ngồi thẫn thờ nhìn ra cửa sổ. Tôi ngồi dậy thì cô bé quay qua cười với tôi nhưng nụ cười này vốn không còn nét ngây thơ, đáng yêu lần đầu tôi gặp nữa rồi, nụ cười ấy đã gượng gạo hơn bao giờ hết. Tôi đến gần giường em, đưa tay xoa lấy mái tóc xoăn sóng ấy. Em đưa mắt nhìn tôi, đôi mắt em tràn đầy sự tuyệt vọng và…em ấy đang khóc. Tôi ôm em vào lòng và vỗ nhẹ lưng em, sau một lúc thì em cũng nín, lấy lại dáng vẻ đáng yêu,mạnh mẽ đó. Em vẫn im lặng như vậy nên tôi đành kể chuyện cười cho em nghe, nụ cười đó vẫn vậy, vẫn xinh đẹp như thế, một nụ cười đẹp như hoa hạ....
Những ngày sau, tôi cũng phải xuất viện để đi học, tôi và em dường như ngày càng thân thiết nhờ thời gian nằm cùng phòng kia. Sau một thời gian tiếp xúc, có lẽ tôi đã rung động với đứa trẻ họ Lâm này rôi.
Ngày ngày tôi đều đi theo em, chơi đùa và bên cạnh bảo vệ em, thật tốt…em cũng rất thoải mái với sự bao bọc của “người chị” này, ước gì tôi và em mãi như vậy nhỉ?
_Hết_
Giới thiệu nhân vật
Nguyễn Nhật Hải
13 tuổi ( 17/4/20xx)
Thích:.....
Ghét:......
Biệt danh:.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro