chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hội xuân
Trường ILY
“aaaa, Tiểu Thảo à, cõng chị điiiii” tôi nũng nịu lên tiếng mè nheo với em
Em nghe thế cũng chỉ mỉm cười bế tôi lên ghế rồi đưa lưng xuống cho tôi dễ dàng leo lên. Từng hành động khiến trái tim tôi đập loạn nhịp. Em cõng tôi đi vài vòng rồi thả tôi xuống cho tôi tự đi. Đang đi thì tôi nghe thấy tiếng bụng em kêu lên nên đã kéo em đi mua đồ ăn.
“cô ơi cho con một ly xoài lắc ạ” sau khi đưa tay nhận ly xoài lắc thì liền ghim một miếng xoài đưa lên miệng em, em nhìn tôi rồi cúi xuống đưa miếng xoài vào miệng nhai ngon lành.
Sau khi đi vài vòng thì tôi lại đu lên người em, tôi cao hơn đứa nhóc này nửa cái đầu nhưng em ấy lại bế tôi gọn trong lòng em. Em bế tôi theo kiểu công chúa đi cả vòng trường còn tôi thì chỉ biết úp mặt vào lòng em vì ngại.
“ Yunnie, chị ngồi đây đợi em đi mua nước nha.” Tôi gật nhẹ đầu rồi ngồi xuống đọc sách. Đang nhẹ nhàng lật qua trang sách tiếp theo thì có một cảm giác lạnh băng truyền đến má tôi. Tôi nhăn mặt ngước lên nhìn, miệng sắp mở ra để chửi người đã ngắt quãng thời gian đọc sách của tôi nhưng vừa nhìn thấy gương mặt đáng yêu của em thì tôi lại mắng yêu rồi nhận lấy ly nước trên tay em uống, mãi nhìn em tôi không để ý thứ em đưa cho tôi là gì cho đến khi uống được một ngụm thì tôi mới chợt nhận ra đó là ly trà đào đúng vị tôi thích…
“từ khi nào em biết chị thích trà đào vậy?” tôi ngạc nhiên nhìn sang gương mặt bình thản đang nhìn vào cuốn sách tôi đang đọc, em chỉ nhẹ nhàng trả lời
“thấy ngày nào chị cũng uống nên đoán là chị thích mà chị thích thể loại sách này sao?” tôi chỉ gật đầu nhẹ rồi im lặng đọc tiếp. Vì có sở thích làm cảnh sát nên tôi thường đọc sách liên quan đến tâm lý tội phạm và các loại sách trinh thám khác, em nhìn tôi im lặng một lúc rồi tôi thấy em gục đầu vào vai tôi ngủ. Tôi nhẹ nhàng đặt cuốn sách xuống, đưa tay nhẹ nhàng đặt đầu em xuống chân mình, vì một loạt chuyển động đó, em mở mắt ra nhìn tôi rồi im lặng nằm hẳn xuống chân tôi ngủ, tôi thì chỉ lắc đầu bất lực rồi lần nữa nhập tâm vào vụ án.
“chị đi xem phim không?” sau mấy tiếng nằm im trong lòng tôi, em nhỏ giọng lên tiếng vì sợ tôi khó chịu. Tôi hơi cau mày nhưng vẫn nhỏ giọng đồng ý. Thế là tôi và em cùng nhau thu dọn sách, điện thoại vào túi, tôi mang rác vứt vào thùng rồi bắt xe tới trung tâm thương mại.
Trung tâm thương mại
Rạp chiếu phim
Tôi cùng em ngồi xuống chiếc ghế ở giữa rạp, trên tay em cầm một hộp bắp rang bơ vị phô mai mà tôi thích cùng với một ly trà sữa và một ly sữa tươi trân châu đường đen. Đang uống ly của mình thì có một bàn tay vươn đến cầm ly cho tôi. Em quay sang nhìn tôi chỉ nhẹ nhàng giải thích sợ tay tôi lạnh nên cầm hộ tôi. Tôi mỉm cười nhìn em rồi cuối xuống tiếp tục uống. Ở đoạn cao trào của bộ phim, tôi bất giác bật khóc, em chỉ nhìn sang tôi rồi đưa tay dịu dàng ôm an ủi tôi.
Bàn tay ấm áp ấy vỗ nhẹ lưng tôi rồi đẩy mặt tôi ra, nhìn vào khuôn mặt giàn giụa của tôi, em nhẹ nhàng dùng tay vuốt sạch nước mắt của tôi. Rồi tiếp tục ôm tôi, nếu không nhầm thì…em ấy vừa hôn nhẹ lên mái tóc của tôi. Nếu là người khác tôi đã đẩy ra nhưng tại sao đối với em, cảm giác lại yên lòng đến như vậy?
Sau khi coi hết bộ phim, em bế tôi ra ngoài rồi lấy điện thoại tôi gọi quản gia của tôi đến đón tôi về.
Khoảng 5 phút sau thì quản gia đến đón tôi và em
Em nhẹ nhàng đặt tôi lên xe rồi lấy chân kê đầu cho tôi, tay thì nắm chặt lấy tay tôi. Tôi đang ngủ thì ho lên vài tiếng rồi nhăn mặt mở mắt, em cảm nhận được những cử động cùng với tiếng ho của tôi thì nhẹ nhàng lấy tay vuốt ngực cho tôi. Tôi thấy được thì nở một nụ cười nhẹ rồi với tay lên nhéo cái má bánh bao của em khiến em dù đang nhăn nhó cũng phải bật cười…một nụ cười mà cả đời này tôi vĩnh viễn không thể quên.
Mấy ngày sau thì cũng đã là 27 Tết lúc này người người nhà đều đang tất bật dọn dẹp nhà cửa để đón một cái Tết đoàn viên chỉ nhưng riêng gia đình tôi và em thì không thế, nhà tôi vì đặc thù công việc của bố mẹ mà gia đình tôi không có thời gian để làm điều đó còn gia đình em thì coi ngày Tết cũng như ngày thường nên không chuẩn bị gì mấy. Cũng nhờ đó mà tôi và em suốt mùa Tết ngày nào cũng gọi điện với nhau và kể nhau nghe chuyện trên trời dưới đất rồi dần dần tôi nhận ra…tôi đã thích em ấy từ khi nào rồi…
Đồng hồ điểm đúng 12 giờ ngày cuối cùng của năm 2023
“Ngọc Thảo…사랑해요¹” giọng tôi thỏ thẻ vang lên trong tiếng nổ lớn của từng đợt pháo hoa một…
Đầu dây bên kia im lặng trong giây lát rồi cũng trả lời
“你能给我时间考虑一下这个告白吗?²” giọng nói em có chút dè chừng khi nói ra câu này nhưng khi nghe được chữ “好³” phát ra từ miệng tôi thì dường như em đã nhẹ lòng hơn mà bắt đầu màn chúc Tết của mình với đối phương.
_______________
사랑해요¹: chị thích em
你能给我时间考虑一下这个告白吗?²: chị cho em thời gian suy nghĩ về lời tỏ tình này được không?
好³: được
_______________
Viết xong khúc cuối muốn rối loạn ngôn ngữ luôn =)))
Chúc mn đọc truyện vui vẻ nhaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro