Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

xx/xx/2030

Đúng là thời gian chẳng chờ đợi một ai. Bây giờ cũng đã hơn 7 năm kể từ ngày em ấy từ chối lời tỏ tình của tôi. Tôi đã luôn đứng đó...chờ cô gái mà tôi thương nhìn tôi một lần thôi...một lần thôi là được rồi...nhưng em mãi vẫn chỉ nhìn về cô ta nhưng liệu cô ta đã nhìn em một lần nào hay chưa? Ngọc Thảo à, em quá cố chấp rồi. Tôi cũng chẳng biết là tôi và em, ai cố chấp hơn ai, ai ngu ngốc hơn ai khi mà đằng sau em luôn có tôi nhưng em chả bao giờ nhìn lấy tôi một lần...nhưng tôi vẫn đứng đây. Như vậy chẳng phải tôi ngu ngốc hơn em cả ngàn cả vạn lần hay sao?

Tôi cứ nghĩ rằng tất cả cố gắng của tôi đều là vô vọng cho tới một ngày....
"Phương Anh, em thích chị, chị cho em một cơ hội nhé? Xin lỗi chị vì trước giờ luôn lạnh nhạt với chị để chạy theo cô ta. Bây giờ em đã nghĩ thông rồi, cô ta không thích em, vậy việc gì em phải đau khổ vì cô ta cơ chứ? em xin lỗi, chị đã chịu khổ nhiều rồi, hãy cho em một cơ hội để bù đắp cho chị, hãy cho em một cơ hội để yêu thương chị suốt đời..."
tôi nghe được những lời này thì bán tín bán nghi nhưng cũng mở lời đồng ý với em.
"được, chị đồng ý"
nghe được lời chấp thuận của tôi, em vui mừng ôm tôi nhảy cẫng lên.
Vì cũng đã lên đại học nên tôi và em cũng đã ra ở riêng và tự mình đi làm thêm để kiếm tiền từ lâu. Tôi thì được bố mẹ cho một ít tiền để mua một căn hộ chung cư nhỏ ở gần trường học. Còn em thì phải tự xoay sở và thuê được một căn trọ nhỏ. Vì thấy thương cho em vì phải đi làm vừa trả học phí vừa trả tiền trọ nên tôi đã đề nghị em đến sống cùng tôi. Em cũng vui vẻ đồng ý và tôi đã sắp xếp phòng cho em và chờ em dọn đồ đến ở cùng.

Tôi-Vũ Phương Anh đang là Sinh viên năm 2 của Trường Đại học An ninh Nhân dân

Còn em- Lâm Ngọc Thảo , Sinh viên năm nhất của Học viện Tư pháp thuộc Bộ Tư pháp và cơ sở đào tạo nghề luật sư thuộc Liên đoàn luật sư Việt Nam

Sau khi dọn đến ở chung thì chúng tôi vẫn đi học đi làm như trước nhưng cuối tuần sẽ luôn cùng nhau đi chơi hoặc chỉ đơn giản là cùng nhau ở nhà nấu cơm, pha nước rồi cùng nhau ăn, coi phim. Đối với tôi và em lúc đấy chỉ cần như vậy là đủ rồi.

2 tháng sau khi em dọn đến ở chung với tôi, tôi nhận được tin nhắn của Nhất Quỳnh.
"Phương Anh, tao sắp về nước rồi, ngày 27 tháng 4 mày ra sân bay đón tao nha? Không được đưa Ngọc Thảo theo, tao có chuyện muốn nói riêng với mày!"
khi đọc những dòng này tôi có chút thắc mắc vì sao lại không được đưa Ngọc Thảo đi nhưng cũng đành làm theo Nhất Quỳnh vì nghĩ rằng chắc hẳn có việc gì đó quan trọng lắm Nhất Quỳnh mới phải làm vậy! Nhưng khi đó tôi cũng rất vui vì Nhất Quỳnh đã về nước sau gần 6 năm ở Mỹ định cư cùng gia đình.

ngày 27 tháng 4 năm 2030

" Phương Anh, tao bên này" Phương Anh kéo theo 2 chiếc vali đi tới chỗ tôi.
"chào mừng về nước, Nhất Quỳnh!" tôi nói rồi ôm lấy Nhất Quỳnh.
"về nhà tao cất đồ sau đó tao sẽ kể mày nghe cái này" Nhất Quỳnh khi gặp tôi cũng chỉ cười nói một lúc rồi lại trưng cái vẻ mặt nghiêm trọng ấy ra nói với tôi.
"được rồi, được rồi, có gì đâu mà mặt mày nghiêm trọng thế hả" tôi cũng chịu thôi, chả hiểu có chuyện gì mà lại nghiêm trọng tới thế chứ?

mn thử đoán thử tsao mà Nhất Quỳnh gấp gáp vị nhoa =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro