1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm ấy, tôi bắt đầu vào lớp sáu, cái tuổi loi choi, mặt mụn, trẻ trâu. Với một đứa yêu thích hạng nhất như tôi, sống một tuổi thơ vô cảm và hời hợt, có lẽ không bao giờ có thể ngờ rằng mình có thể thích cậu ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Cậu biết không, tớ nhỏ con lắm, nên một người cao ráo trắng trẻo như cậu thực sự quá nổi bật lên trong mắt tớ. Giữa đám bạn mới, tớ chỉ thấy mỗi cậu. Tớ thích cậu mất rồi.

Nhưng mà thứ tình cảm lúc ấy thật non nớt và nhỏ bé quá, lặng thinh như một mầm non mọc lên từ vệ đường, không ai quan tâm, không ai để ý, kể cả người gieo nó cũng quên lãng nó rồi đi đâu mất.

Cậu ngồi đằng sau tớ, cách hai dãy bàn, tớ ngồi bàn nhì, cậu ngồi bàn năm. Mặt cậu lúc nào cũng lạnh lùng lãnh đạm, lâu lâu phải nói là đơ như một khúc gỗ, mắt thì hẹp nhưng lại rất sâu, không bao giờ để lộ tý cảm xúc. Tớ bắt đầu tò mò tự hỏi, không biết lúc cậu cười sẽ như thế nào. Tớ bắt đầu vô thức quay xuống nhìn cậu thật nhiều. Lớp có trò gì vui nhộn là tớ lại quay ra đằng sau, hy vọng sẽ thấy cậu cười. Kết quả thì thường là thất vọng.

Nhưng cái gì có thể thì chỉ cần cố gắng kiên trì rồi cũng được thôi. Hôm đấy là tiết Văn, cả tháng trời ròng rã chỉ để thấy cậu cười. Cậu là cái đồ độc ác. Mà cậu có biết cậu cười rất đẹp không? Không có tí ma mãnh u tối nào, cậu cười rất vô tư, rất hiền lành, khác biệt hẳn với con người thường ngày lúc nào cũng nghiêm túc như sắp đi hành sự. Tớ nhìn mãi, như đang nhìn vào một bức tranh, khoảnh khắc đó giống như đoạn điệp khúc của bài Họa Tình mà Diêu Bối Na hay hát, chỉ khác là tớ và cậu gặp nhau đã lâu, thứ thời gian chẳng thể bào mòn là thời khắc quý giá đó, thời khắc mà tớ sẵn sàng đánh đổi nhiều thứ để có thể nhìn lại một lần nữa. Ước gì thời gian ngừng trôi.

Cuối cùng lại bị cậu bắt gặp, phải ngượng chín mặt quay lên.

Cậu rất ưa nhìn, nên có nhiều con gái xung quanh là chuyện bình thường. Vấn đề nằm ở chỗ, họ thì xinh đẹp, tớ rất xấu xí, vì mặt tớ đầy mụn. Tớ thức khuya để học, vì tương lai sau này.

Chọn cậu hay tương lai? Một câu hỏi quá khó cho một đứa trẻ mười hai tuổi.

Cậu có cùng sở thích vẽ tranh với tớ. Cậu không biết tớ vui đến mức nào đâu. Tớ luyện vẽ thật nhiều. Vì cậu thích vẽ, nên tớ cũng thích vẽ. Tớ muốn giỏi hơn, nhưng không phải để mua vui hay mong muốn được cậu khen, mà là vì tớ muốn cuộc nói chuyện giữa chúng ta sẽ dài hơn một tí, sẽ nhiều hơn một tí, để tớ có thể ở bên cậu lâu hơn một chút nữa.

Tớ và cậu cùng được chọn đi thi vẽ cho lớp. Bốn tiếng đồng hồ buổi sáng, chỉ có tớ và cậu. Ông trời đền đáp cho tớ rồi! Thấy chưa, đã bảo cái gì có thể thì chỉ cần cố gắng là được mà.

Nhưng rốt cuộc tớ chỉ nói được mấy câu, cậu tung hứng đáp lại chút ít rồi tiếp tục vẽ. Tớ chỉ có thể lén nhìn cậu. Cậu chăm chút cho bức tranh, tỉ mẩn như đang chăm cho một kiệt tác.

Mấy bức vẽ cũ ấy à? Tớ vứt bớt rồi.

Sao cậu lại làm vậy, tớ chẳng bao giờ vứt tranh của mình đâu.

Cả bốn năm cấp hai, năm nào tớ cũng có bốn tiếng ở riêng với cậu như thế. Nhưng tình cảm của cậu dành cho tớ vẫn như vậy, là một người bạn, có thể thân, không hơn không kém. Sao tớ mãi không chịu nhận ra...

Mỗi lần đi lang thang trong sân trường, vô tình bắt gặp cậu trò chuyện với chị gái xinh xắn lớp trên một cách vui vẻ, tớ đau lắm. Nhưng vẫn phải lấy hết sức bình sinh giả vờ trêu chọc cậu, dù cuộc trò chuyện ấy, tớ mơ cả đời cũng không thể có được.

Bạn thân của tớ và cậu lâu lâu như chó với mèo. Cô ấy hay nói khích cậu, chủ yếu làm cậu tức điên. Có hôm tức quá, cậu suýt vung tay đấm cô ấy nhưng cố kìm được, rồi lẳng lặng đi về chỗ ngồi với bầu không khí căng như dây đàn khiến đứa nào cũng sợ.

Cậu có thứ vũ khí còn kinh hơn tay đấm thép kia, đó chính là ánh mắt cung Ma Kết sắc như dao. Tớ hay ghép cặp cậu với... một cậu bạn cùng lớp, lúc nào cũng thấy thật buồn cười dù giờ nhớ lại cảm thấy đó là hành động ngu ngốc thứ hai mà tớ từng làm trong đòi. Cậu ném cho tớ một cái lườm, một luồng gió lạnh chạy dọc sống lưng tớ.

Những lúc ấy, cậu thực sự rất đáng sợ. Nhưng tớ lại không muốn vì thế mà cách xa cậu, lại thích cậu nhiều hơn. Tớ bị điên rồi.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro