2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

— Làm bạn gái tao nha?
Cái tên mê toán cùng lớp học thêm và hay tranh nhau giải những bài toán khó với tớ đột nhiên nói với tớ như thế. Tớ đang uống nước, bất ngờ khựng lại một nhịp. Năm đấy là mùa hè tôi học lớp chín.
— Sao tao phải làm bạn gái mày?
— Đi.
— Không.
Tớ đáp, rất dứt khoát, rất vô thức. Một phần vì bất ngờ, một phần vì ngượng, một phần vì... tớ nghĩ đến cậu. Nghĩ đến cậu, có cảm giác như tên đó có đột nhiên rút súng ra kê vào trán tớ ép tớ đồng ý, tớ vẫn sẽ nói "Không". Ngu thật. Một người giỏi thể thao, tốt tính, hài hước và biết nghĩ cho bạn gái như hắn mà lại từ chối. Đúng là ngu thật, ngu quá ngu. Tớ nhận ra cậu rất xấu tính. Nào là hay ghen tị, khó gần, nói năng độc mồm độc miệng, sinh hoạt lớp lúc nào cũng lủi đi đâu mất, còn chẳng đùa giỡn với ai, còn...

Nói chung là tớ nói cậu xấu tính kinh khủng luôn đó!!!!

Tên đó nói có nói công khai trước mặt tớ và mọi người rằng nó thích tớ không phải vì gương mặt mà là vì tính tình rất dễ thương.

Vài tháng sau, tên đó lại hỏi tiếp.

— Làm bạn gái tao?
— Không được.
— Tại sao?
— Ngân thì tính thế nào?

Lúc ấy nó đang quen Ngân, một cô bạn cùng lớp với tớ. Ngân thích nó, nó thì không. Nó chỉ đang cố tỏ ra tử tế. Tớ nói vậy, thực ra chỉ là cái cớ thôi, cái chính là tớ thích cậu và vẫn tiếp tục thích cậu.

Cậu có hiểu cảm giác đó không? Có một người nguyện làm đau một người khác để lo cho mình, chấp nhận từ bỏ nhiều thứ vì mình để chăm sóc và khiến mình hạnh phúc. Nhưng mình lại không thể vì người đó mà từ bỏ mọi thứ, phải làm đau một người tốt để theo đuổi một tình cảm không biết hồi kết sẽ như thế nào.

Có nhiều tin đồn nhiều người thích cậu. Tớ không sợ. Tớ sợ khi cũng có nhiều tin đồn cậu thích một ai đó.

Nỗi sợ hãi khiến tớ muốn buông tay, tớ muốn từ bỏ thứ tình cảm này. Tớ muốn chấp nhận làm bạn thân bên cậu thôi cũng được, tớ không muốn đòi hỏi thêm rồi đau đớn thêm. Tớ sợ lắm. Sợ nhìn thấy cậu thích một người khác rồi mình trở thành kẻ ngoài lề. Nói ra thì sợ cậu từ chối rồi cũng trở thành người xa lạ. Nhưng từ bỏ thì sợ mỗi ngày gặp cậu, trái tim tớ lại gào thét tham lam không chấp nhận chỉ là bạn.

Đau quá, đau đến phát khóc đi được.

Học đến giữa lớp chín thì trường phải sửa lại nên cả trường phải qua học tạm trường bên cạnh. Lớp mình có một cái ban công lớn rất sáng sủa. Sau những buổi trưa ngủ dậy không phải trực kéo bàn ghế cho buổi học tiếp theo, cậu thường ra trước lớp ngồi, ngủ gà ngủ gật. Tớ cũng hay ra đó, ngồi đối diện hoặc bên cạnh cậu rồi cũng ngủ. Những lúc được thật gần cậu như vậy, tớ cảm thấy hạnh phúc biết bao.

Gần đến thi chuyển cấp, cậu rủ tớ đến học nhóm nhà cậu. Tất nhiên là có rủ thêm một cô bạn nữa. Nè nè, cậu biết sự khác nhau giữa trúng số độc đắc và lời mời của cậu là gì không? Trúng số, tớ sẽ có thật nhiều tiền. Còn lời mời của cậu, dù có thật nhiều tiền tớ cũng không thể mua lại lần thứ hai. Vì năm sau... tớ với cậu có nguyện vọng thi vào hai trường khác nhau mà nhỉ...

Tớ dậy thật sớm để chọn một bộ đồ thật đẹp. Chọn tới chọn lui, vẫn quyết định mặc bộ đồ mình cảm thấy thoải mái nhất. Nhà cậu rất lớn và đẹp, do chính tay ba cậu thiết kế. Nể thật. Ba người tất cả, tớ, Hà và cậu, quyết định học trên lầu hai. Góc phòng có một cái đồng hồ quả lắc chết nhưng rất đẹp. Cậu ấy kể ngày xưa nhà cậu rất giàu có, cái đồng hồ lúc đó chạy phát ra tiếng rất hay, mười giờ đúng nó sẽ kêu lên. Nhưng từ khi gia đình xuống dốc, cái đồng hồ chết đó cũng bị lãng quên. Và sự sung túc của cậu cũng bị lãng quên.

Hồi còn học mẫu giáo, có lần cậu ấy giỡn với một đứa nhóc thế nào mà nhét đất sét vào miệng nó làm nó suýt chết. Từ đấy cậu ấy bị ám ảnh nên lạnh băng luôn, chả chơi đùa gì với ai nữa.

Thì ra là vậy, tất cả là vậy...

Ngày cuối cùng của năm lớp chín, tớ đã quyết định nói ra tình cảm của mình, nhưng lại nói rất bóng gió. Tớ và cô bạn thân ngồi trước mặt cậu, tớ khoanh chân lên ghế nói như thế này:

— Tui có thích một người mà không biết có nên nói ra hay không.
— Nói đi, không còn cơ hội đâu đó.
— Chắc nó chẳng thích mình đâu.

Rồi quay lưng đi thẳng ra cửa lớp. Tự hỏi bản thân không thể làm tốt hơn hay sao.

Cuối giờ có mấy đưa chơi chung với tôi hiểu ý, bảo tôi nán lại, rồi chặn xe cậu để hỏi câu trả lời.

Thế nhưng lúc đó, tớ lại về, về không chút suy nghĩ.

Hành động ngu ngốc nhất mà tớ từng làm trong đời...

...hay là thông minh nhất, khi xác suất cậu đồng ý gần bằng không. Quay đi như thể mình chưa nói gì để cho bản thân thêm chút thời gian tôi luyện thành một cô gái tốt hơn, chững chạc hơn để xứng với con người ấy. Lúc đó tớ có thể đường đường chính chính nói "Tớ yêu cậu", đường đường chính chính cảm thấy mình đủ khả năng chăm sóc hạnh phúc cho cậu ấy cả đời.

Thế nhưng, thanh xuân không dành cho những kẻ chỉ biết chờ đợi. Khi đã đủ tốt, lại không thể nhìn thấy cậu, lời tỏ tình chỉ có thể nhắn qua internet.

Và cũng như tớ ngày hôm đó từ chối cậu bạn kia, cậu thẳng thắn nói không.

Ừ thì là... không...

Mọi cố gắng chỉ là không...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro