#11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy tình hình không đúng thì Diệp Hy mới kêu Duy Hoàng chạy theo Hạo Minh còn mình thì ngồi hỏi Nhược Quyên xem có chuyện gì.

"Mày có thể im lặng được không,  ồn ào chết được "

"Mày phải nói rõ thì tao mới im lặng "

"Rõ cái gì mà rõ.  Tao làm gì mà tự dưng tra hỏi tao như tội phạm.  Tao đi đâu kệ mẹ tao chứ "

"Mày nữa " Diệp Hy bất lực trước con bạn mình thì cũng đành thở dài rồi quay lên lôi đề ra giải.

Duy Hoàng sau khi đuổi kịp Hạo Minh thì hai người đi xuống chỗ chơi bóng rổ,  một người thì cứ lấy bóng ném còn người ngồi nhìn chán rồi hỏi .

"Hai bọn mày sao đấy. "

"Chả sao cả.  "

"Không sao mà vậy à "

"Tao thấy vào lớp mà hơi kỳ lạ nên hỏi thăm ai dè người ta có cần đâu"

"Mày hỏi với cái giọng bố thiên hạ đứa nào chả bực mình "

Vừa nói xong thì Duy Hoàng nhận ngay quả bóng vào người , may mà bắt kịp nên không đau lắm nhìn Hạo Minh với ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống.  Hạo Minh thản nhiên ngồi xuống bên cạnh rồi lên tiếng.

"Dạo này tao thấy có một đứa con trai hay đi với Nhược Quyên. "

"Ghen à " Duy Hoàng ngó mặt nhìn qua Hạo Minh.

"Không.  Cảm thấy thằng đó không tốt. "

"Mày cũng có gái bám theo nói gì người ta.  Mà tao thấy thằng kia có tốt hay không cũng chả liên quan tới mày ."

Duy Hoàng nói xong thì thấy Hạo Minh im lặng không nói gì lại.  Cũng đúng chuyện của Nhược Quyên quen ai thì đâu liên quan gì tới bọn họ, bọn họ cũng chỉ là bạn bè cùng lớp cũng chỉ mới quen biết Nhược Quyên vậy lấy gì mà nói này nói nọ.  Đúng là cứ thích lo chuyện bao đồng rồi tự mình làm mình bị ghét .

Cả hai ngồi đó một lúc thì cùng nhau đi lên lớp,  cả mấy tiết học sau đều là sự im lặng bao trùm nặng nề,  Nhược Quyên không nói Hạo Minh cũng không,  hai con người này khiến cho cặp đôi ở bàn trên cảm thấy như có một cơn bão tuyết đang lùa về lạnh đến đáng sợ.  Vừa có tiếng trống tan trường thì Nhược Quyên đã mang cặp vào rồi rời khỏi lớp,  khi Diệp Hy cùng Duy Hoàng đi xuống nhà xe thì đã thấy Nhược Quyên dắt xe tới cổng trường.  Cả hai nhìn nhau rồi thở dài một cái sau đó cũng lấy xe ra về.

Cứ tưởng cái vụ đó sẽ nhanh chóng kết thúc nhưng ai mà ngờ được nó kéo dài hơn một tuần sau,  cái hôm phải làm bài thuyết trình chung ừ thì có gặp nhau đó nhưng hai con người đó lại chẳng nói chuyện với nhau một lời khiến cho Diệp Hy cùng Duy Hoàng chán nản, nhiều lần cố tình sắp xếp cho làm hoà nhưng tình hình vẫn đâu vào đó nên cuối cùng đành bỏ cuộc và mặc kệ.

"Nhược Quyên"

Nghe thấy ai gọi mình thì Nhược Quyên quay người lại, à thì ra là Vương Thiên cậu bạn học cùng mình ở trung tâm,  nhưng sao cậu ta lại xuất hiện ở đây nhỉ nếu nhớ không lầm thì cậu ta không học chung trường với mình.  Đợi Vương Thiên lại gần thì hai người trò chuyện đôi câu cuối cùng Nhược Quyên cũng biết nguyên nhân cậu ta xuất hiện ở đây, hoá ra là chuyển trường.  Nhưng cũng khá trùng hợp cậu ta học ngay bên cạnh lớp của Nhược Quyên,  đã trùng hợp vậy nên Nhược Quyên sẵn dẫn cậu ta về lớp học luôn. 

Trở về lớp học Nhược Quyên vừa ngồi vào chỗ thì Diệp Hy quay xuống, vừa cầm bì bánh tráng trộn ăn vừa lên tiếng.

"Hạo Minh có bạn gái á cậu biết không?"

"Chưa biết nhưng cậu nói thì biết rồi đó"

"Cái bạn xinh gái hôm bữa á "

"Ừ "

Thấy Nhược Quyên không bận tâm lắm thì Diệp Hy cũng không còn hứng thú nói chuyện nên đành quay lên nghịch điện thoại với ăn bánh tráng.  Từ lúc nghe cái tin kia Nhược Quyên cứ cảm thấy buồn buồn sao đó muốn tập trung học hành cũng không tập trung được.  Buồn bực quá nên Nhược Quyên đeo tai nghe vào rồi dựa người vào thành ghế sau đó nhìn ra bên cạnh. 

Cho cậu nè ăn đi ngon lắm đó.

Này giận đó hả cho Minh xin lỗi mà.

Này Quyên sinh nhật này cho Minh chở Quyên đi chơi nhá.

Quyên ơi tui đói mua hộ tui cái gì ăn đi.

Cứ như vậy trong đầu Nhược Quyên lại hiện lên vô số câu nói của Hạo Minh.  Có phải chơi với nhau khá thân nên bây giờ bỗng chốc người ta có người yêu nên cảm thấy không quen hay không.  Có lẽ là thế mà thôi kệ đi chuyện của cậu ta liên quan gì tới mình. 

Hạo Minh vừa bước vào lớp đã nhìn thấy hình ảnh của Nhược Quyên ngồi thẩn thờ nhìn ra bên ngoài, khi ngồi vào chỗ rồi nhưng Nhược Quyên cũng không thấy phản ứng gì.  Nhìn biểu hiện ấy Hạo Minh có chút buồn bã,  cậu cứ nghĩ khi mình có bạn gái rồi Nhược Quyên sẽ buồn bã lắm cơ nhưng cậu đã tự đề cao chính mình rồi.  Cũng kỳ lạ thật tự dưng có cái hi vọng viển vông đó làm gì không biết.

Kể từ ngày hôm đó trở đi những cuộc đi chơi của bọn đều có sự xuất hiện của một nhân vật mới đó là Phương bạn gái Hạo Minh nhưng lại thiếu đi sự có mặt của Nhược Quyên.  Mấy lần đầu Diệp Hy rủ Nhược Quyên lấy lí do bận học thì ai cũng tin nhưng vài lần sau đó thì vài người cũng tự nhìn ra được mấy cái lí do của Nhược Quyên đều có vấn để, cũng biết được Nhược Quyên vì tránh mặt mà không chịu đi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro