#10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm đó sau khi tan học ở trung tâm thì Nhược Quyên nhận được một tin nhắn từ Hạo Minh,  duy nhất một dòng chữ ngắn gọn hiện lên trên màn hình điện thoại.

Tui đói cậu mua hộ tui ít đồ ăn.

Quái nào đói lại kêu mình chứ,  mình có mắc nợ hắn sao.  Hành người vừa thôi chứ,  bạn hắn đâu mà không nhờ vả ,ừ còn em gái hắn nữa.

Nghĩ thì nghĩ vậy thôi nhưng Nhược Quyên vẫn ghé siêu thị mua một ít đồ về rồi ghé qua nhà của Hạo Minh.  Dừng xe trước cổng nhà thì đúng lúc em gái Hạo Minh mở cổng đi ra.

"Em chào chị,  chị vào trong nhà đi ạ "

"Chào em,  em đi đâu sao? " Nhược Quyên thấy em gái Hạo Minh quần áo gọn gàng tay cầm túi nhỏ thì lên tiếng.

"Vâng em ra ngoài với bạn một chút. À bạn em tới rồi tạm biệt chị. "

"Tạm biệt em "

Nhược Quyên thấy em gái Hạo Minh lên xe của bạn rồi đi khỏi mới đi vào bên trong nhà,  vào tới bên trong thì thấy Hạo Minh đang ngồi ở sofa xem phim.  Thấy tiếng bước chân đến gần Hạo Minh quay lại thì thấy Nhược Quyên.

"Lại phiền cậu rồi "

"Không sao.  Tớ mượn bếp nhà cậu một xíu "

"Ừ cậu đi thẳng vào bên trong rẽ qua tay trái là tới bếp."

"Vậy cậu coi tiếp đi "

Hạo Minh nhìn theo bóng của Nhược Quyên thì tủm tỉm cười sau đó vui vẻ ngồi coi nốt phim vừa coi dở.  Tầm ba mươi phút sau, Nhược Quyên từ bên trong đi ra trên tay bưng một cái khay nhỏ, đặt ngay ngắn lên bàn rồi lên tiếng.

"Tớ nấu ít cháo cậu ăn tạm đi "

"Cảm ơn cậu, tớ sắp chết đói rồi. "

Nhược Quyên ngồi xuống phía đối diện thì Hạo Minh cũng cầm thìa lên ăn thử một miếng.  Ăn xong thì khen ngút trời vì ngon. Nhìn Hạo Minh ăn ngon miệng tự dưng Nhược Quyên lại cảm thấy hạnh phúc.

"Cậu nấu ăn rất ngon " Hạo Minh lau xong miệng thì quay qua nhìn Nhược Quyên nói.

"Cậu ăn xong rồi vậy tớ về đây.  Muộn rồi "

"Cảm ơn cậu "

"Không có gì "

Nói rồi Nhược Quyên cầm cặp sách đi về,  sau khi tới nhà thì Nhược Quyên lên thẳng phòng tắm rửa sau đó đi ngủ.

Từ ngày hôm đó thỉnh thoảng Hạo Minh lại nhờ Nhược Quyên mua đồ tới dần dần Nhược Quyên cũng cảm thất quen.  Hôm nay là một tuần sau của vụ việc Hạo Minh bị tai nạn,  cậu trở lại trường học .

"Mày chọn ngày đi học được đó.  Vừa đi học đã được nghỉ hai tiết " Duy Hoàng vỗ vai Hạo Minh một cái rồi lên tiếng.

"Tao biết đâu? "

"Quyên đi đâu rồi ta? " Duy Hoàng ngó ngang ngó dọc vẫn không thấy Nhược Quyên đâu thì hỏi Diệp Hy cùng Hạo Minh.

"Chịu"

"Đi xuống phòng tự học xem biết đâu cậu ấy ở đó"

"Đúng rồi đó "

Thế là cả ba người cùng nhau đi xuống phòng tự học,  trên đường đi Hạo Minh bị một người chặn lại hỏi nên cậu đành kêu hai người kia đi trước rồi mình xuống sau.

"Cậu không nhớ mình sao? "

"Thật xin lỗi , tớ và cậu đã gặp nhau rồi sao "

"Buồn vậy.  Cậu còn nhớ cái hôm va phải ai ở lớp bên cạnh không? "

Hạo Minh đưa tay gãi đầu như nhớ ra chuyện đó,  sau đó nhìn đối phương cười một cái.

"À thì ra là cậu.  Không biết cậu tên gì? "

"Tớ tên Phương.  Còn cậu Hạo Minh đúng chứ? "

"Sao cậu biết? "

Phương đưa tay chỉ vào cái bảng tên trên áo của Hạo Minh,  Hạo Minh thấy vậy thì mới ngỡ ra, trường có cho học sinh đeo bảng tên mà tự dưng hỏi một câu vô nghĩa.

Nhược Quyên sau khi lên thư viện mượn sách thì liền đi tới phòng tự học.  Vừa rẽ phải một cái thì nhìn thấy Hạo Minh cùng một bạn nữ nói chuyện vui vẻ,  bỗng trong lòng có chút buồn bã nên cũng hết hứng học hành,  Nhược Quyên quay lưng đi về hướng vừa đi tới,  qua bao nhiêu hành lang thì Nhược Quyên đã ra thẳng sân sau của trường.

Người ta nói chuyện với ai thì liên quan gì tới mày. Mày kỳ lạ vậy Quyên họ có là gì đâu mắc mớ gì buồn mắc mớ gì giận hờn.  Mày với người ta chả là gì cả đừng có thấy họ thân thiết với mày mà ảo tưởng.

Nhược Quyên dựa người vào thân cây rồi mở một cuốn sách ra đọc.  Nhược Quyên không hề biết rằng lúc cô quay người bước đi đã vô tình để Phương nhìn thấy,  khiến cho người ta đắc ý như thế nào. Đã hoàn thành được ý định ban đầu Phương liền chào tạm biệt Hạo Minh rồi lên lớp.

Hạo Minh đi tới phòng tự học thì thấy hai người kia đi ra chưa kịp hỏi gì thì thấy cả hai người cùng lắc đầu.

"Thôi kệ nó đi,  chúng ta lên lớp tí hết giờ nó khác lên. "

"Chỉ còn vậy thôi "

Đúng như ba người nói khi kết thúc tiết học thì Nhược Quyên cũng lên lớp vừa ngồi vào chỗ thì Nhược Quyên đã lôi đề ra làm không để ý tới người bên cạnh.  Hạo Minh thấy kỳ lạ nên quay qua hỏi.

"Sao vậy không khoẻ à?  Vừa nãy đi đâu vậy? "

Nhưng đáp lại cậu chỉ là sự im lặng của đối phương,  Hạo Minh cảm thấy bực bội nên giật ngay tờ đề của Nhược Quyên. 

"Cậu đừng quá đáng "

"Hỏi sao không trả lời. "

"Mắc mớ gì phải trả lời.  Cậu nghĩ mình là cái thá gì chứ. "

Nhược Quyên nói xong thì đưa tay giật lại tờ đề rồi chăm chú giải nó.  Hạo Minh thấy hành động đó không hiểu vì sao lại càng tức giận hơn,  đá bàn một cái thì bỏ ra ngoài.  Vì hành động ấy quá lớn nên tất cả mọi người đều quay lại nhìn Nhược Quyên nhưng chỉ nhận thấy sự thản nhiên từ cô,  cô vẫn chăm chú tờ đề như không có chuyện gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro