#9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Nhược Quyên vừa tới lớp thì bị Diệp Hy kéo một mạch xuống căn tin.  Trên đường xuống căn tin Diệp Hy miệng không ngớt lời hết kể chuyện này tới chuyện khác khiến cho Nhược Quyên đau cả đầu,  đến khi đã ngồi ăn mà cũng không buông tha.

"Mày biết gì không bên lớp chuyên anh á có một đứa mới chuyển vào,  xinh gái lắm đó sáng nay tao đi học sớm vô tình gặp bạn ý.  Trời ơi dễ thương vô cùng "

"Có vậy cũng làm lố.  Trường mình thiếu gái xinh sao"

"Không thiếu nhưng quả thật bạn ý xinh vô cùng.  Ớ vừa nói tới đã xuất hiện kìa. "

Diệp Hy vừa nói vừa đưa tay chỉ về hướng một bạn nữ đang ở quầy bán hàng,  Nhược Quyên nhìn qua thì đúng như lời nói của Diệp Hy bạn ý vừa xinh lại trông rất dễ thương.

"Ừ cũng xinh.  À mà tao có việc xém thì quên "

"Có việc thì đi đi tí tao tự lên phòng một mình "

Nhược Quyên gật đầu một cái thì đứng dậy đi khỏi căn tin của trường,  thẳng một đường Nhược Quyên đi tới thư viện,  đi vòng qua vài dãy sách thì cô cũng kiếm được vài ba cuốn hướng dẫn viết văn hay,  văn mẫu rồi toán,  hoá. Lấy hết chúng ra thì cô di chuyển tới một chiếc bàn ở gần cửa sổ sau đó ngồi xuống đọc chúng. 

Hạo Minh lúc này khá vội nên lúc đi ngang qua lớp bên cạnh không may va phải một bạn nữ khiến cho cậu ấy té ngã,  vội vàng đỡ bạn nữ ấy lên rồi ríu rít xin lỗi không ngớt lời.

"Tớ không sao cậu có việc thì đi trước đi"

"Xin lỗi cậu lần nữa.  "

"Tớ không sao đâu "

Hạo Minh thấy bạn nữ ấy không sao thật thì xin phép đi trước.  Nhìn theo bóng Hạo Minh rời khỏi bạn nữ kia nhếch mép cười một cái .

Hạo Minh.  Tên hay, nhìn cũng đẹp trai nhưng rất tiếc mày lại nằm trong danh sách đen của tao.  Trò chơi bây giờ mới bắt đầu thôi.

"Này nghĩ gì đó mà thẫn thờ ở đây "

"Không có gì đi vào lớp thôi "

Nói rồi bạn nữ ấy cùng với bạn mình đi vào bên trong lớp học,  vừa vào trong thì cũng là lúc tiếng trống vào học vang lên,  học sinh ở bên ngoài nhanh chóng vào lớp học sinh đang trong lớp thì yên ổn ở vị trí của mình để bắt đầu một buổi học mới.

Trước lúc cô giáo bước vào thì Nhược Quyên đã trở về phòng học,  nhìn vị trí bên cạnh vẫn trống trơn không thấy người đâu tuy rằng cặp sách đã có ở đây bỗng Nhược Quyên có chút dự cảm chẳng lành.  Nhược Quyên đành hỏi Duy Hoàng thì cậu ấy nói không biết.  Bạn thân người ta còn không biết thì ai biết đây.

"Cả lớp đứng "

Tiếng của Luân,  lớp trưởng lớp Nhược Quyên vang lên thì kéo Nhược Quyên trở về thực tại,  cả lớp đứng chào cô giáo rồi ngồi xuống lấy sách vở ra để học bài.  Nhưng khổ cả tiết học hôm ấy Nhược Quyên không tài nào tập trung được bởi vị trí bên cạnh vẫn trống.

"Nhược Quyên cô kêu mày kìa " Diệp Hy quay xuống vỗ tay Nhược Quyên một cái khi thấy cô giáo gọi bạn mình vài tiếng nhưng vẫn chưa thấy nó lên tiếng. 

Nhược Quyên giật mình thì nhận ra mọi ánh mắt đang nhìn về phía mình lại nghe được câu nói của Diệp Hy nên vội vàng đứng dậy.

"Em xin lỗi cô "

"Được rồi lần sau chú ý nghe giảng hơn"

Nhược Quyên vâng một tiếng thì được cô giáo cho ngồi xuống sau đó cô giáo tiếp tục công việc của mình.  Nhược Quyên lần này nghiêm túc chú ý bài trở lại còn việc kia cô để ra chơi rồi giải quyết.  Bốn mươi lăm phút cứ thế trôi qua vừa nghe tiếng trống báo hiệu hết giờ thì một bạn nam khối 10 chạy lên kiếm Nhược Quyên.

"Chị Quyên ơi,  lớp chị có một anh bị tai nạn đang đưa vào viện á chị "

Nghe được câu nói ấy ba cặp mắt nhìn nhau như hiểu chuyện gì đó liền lao ra ngoài rồi cùng nhau tới bệnh viện,  trước khi đi cũng không quên cảm ơn bạn nam kia một tiếng.

Vì trường cách bệnh viện có một đoạn nên cả ba nhanh chóng có mặt ở bệnh viện, hỏi thăm một chút thì cả ba đã biết được phòng của bệnh nhân kia. Mở cửa phòng ra thì đúng như suy nghĩ ban đầu bệnh nhân ấy là Hạo Minh. Bây giờ Hạo Minh trông rất thảm,  quần áo học sinh có chút rách,  áo sơ mi trắng đã có chút đốm đỏ do máu gây ra.  Mặt mày cũng bị trầy vài chỗ, riêng tay phải đã bị bác sĩ băng một lớp băng trắng rồi cho đeo một cái dây vòng qua cổ,  chân cũng chả kém phần nào khi bị băng một lớp ở mắt cá xuống bàn chân. Ai nhìn cảnh này liệu có thể bảo bạn Hạo Minh chúng ta đẹp trai nữa hay không, xuất hiện trước mắt các bạn nữ sẽ mất hết điểm cho mà xem.

Hạo Minh nhìn thấy ba sinh vật đang cố gắng nhịn cười kia thì lên tiếng quát :" Vui lắm hay sao mà cười? "

"Ừ thì nhìn mày khá vui " Duy Hoàng nói xong thì lên tiếng cười lớn.

Nhược Quyên lấy lại bình tĩnh không cười nữa thì đi tới gần Hạo Minh lên tiếng :" Sao ra nông nỗi này vậy? "

"Quên đồ ở nhà nên tớ về lấy đến lúc vừa quay lại trường thì bị ngay hai tên chạy xe ngược chiều còn phóng ẩu tông trúng.  Mình thì thế này hai tên kia chắc cũng không nhẹ hơn mình chút nào. "

"Quên thì thôi chạy về cho thành thế.  Được rồi Duy Hoàng đưa Hạo Minh về đi,  tớ với Diệp Hy quay lại trường xin cho hai cậu nghỉ "

"Ừ "

Nói rồi Nhược Quyên cùng Duy Hoàng đỡ Hạo Minh ra xe,  còn Diệp Hy thì cầm lấy đồ của Hạo Minh đi theo sau.  Đợi hai người đó đi khỏi thì Nhược Quyên cùng Diệp Hy cũng trở về trường để học tiếp cũng như xin nghỉ cho hai tên kia. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro