#8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao thế,  gọi tớ đến đây có việc gì sao? " một cô gái tóc ngắn đến vai,  mặc một bộ váy màu hồng nhạt đi đến vừa hỏi vừa ngồi xuống chiếc ghế đối diện.

Người được hỏi lôi một chiếc điện thoại ra rồi mở một tấm hình đưa qua phía cô gái kia rồi chậm rãi lên tiếng :" Tao muốn mày tìm mọi cách tiếp cận người này,  còn người ngồi bên cạnh mày có thể nhờ anh họ mày tiếp cận cưa cẩm nó hộ tao "

"Nhìn cũng đẹp trai xinh gái đó chứ,  tiếc lại đụng tới bạn con này.  Mày muốn làm gì với con đó " vừa đẩy chiếc điện thoại lại cô gái kia vừa lên tiếng.

"Anh mày cứ cưa cẩm đến lúc nó đổ thì lật kèo.  Miễn sao đó nó đủ quê mặt với toàn trường,  đau khổ tràn trề là đủ rồi"

"Tao không lầm đây là hội trưởng hội học sinh trường mày? "

"Ừ"

"Được coi như vì bạn bè tao giúp mày.  Yên tâm đi tao với anh tao mà ra tay thì khỏi nói "

"Vậy thì được "

Nói xong thì cả hai người cùng nhau rời khỏi quán trà sữa rồi đi mua sắm. Lúc này đã gần chiều tối mà hôm nay Nhược Quyên lại có ca học ở trung tâm nên vội vàng dắt xe ra khỏi cổng rồi lên xe đi tới lớp học thêm ở trung tâm. Vì bị tắt đường nên Nhược Quyên đến trung tâm muộn,  vừa gửi được xe xong thì Nhược Quyên liền xách cặp chạy nào ngờ vừa tới cửa phòng học Nhược Quyên cùng một người khác đâm vào nhau rồi cả hai cùng té ra hành lang. 

"Ui ...đau chết mất "

Người kia liền đứng dậy rồi đưa tay về phía Nhược Quyên :" Xin lỗi cậu "

Nhược Quyên ngước mắt nhìn lên khi nghe thấy tiếng,  nhìn bàn tay trước mặt thì Nhược Quyên đưa tay nắm vào,  khi đứng thẳng lại Nhược Quyên mới lên tiếng.

"Mình cũng có lỗi nên coi như hoà đi "

"Cậu học đây sao? "

"Ừ "

"Vậy thì trùng hợp quá tớ cũng học ở đây"

"Cậu mới đăng kí vào học sao,  tại tớ học đây lâu rồi nhưng không thấy cậu "

"Ừ.  Thôi vào lớp đi "

Thế là cả hai cùng vào phòng học,  chả biết duyên số kiểu gì người đó lại ngồi sau Nhược Quyên,  cả buổi học ngày hôm ấy cứ thế diễn ra như bình thường cho đến khi ra về Nhược Quyên lại gặp lại người đó ở nhà gửi xe.

"Vừa nãy chưa kịp hỏi tên cậu? "

"Nhược Quyên "

"Tên cậu rất đẹp.  Tớ là Vương Thiên. "

"Tên cậu cũng không kém "

Nhược Quyên cùng Vương Thiên lấy xe rồi dắt ra bên ngoài vừa đi vừa nói chuyện.

"Quyên nè hình như cậu học bên trường chuyên đúng không? "

"Ừ,  sao cậu biết? "

"Trong vùng này ai mà không biết trường đó có hội trưởng hội học sinh xinh đẹp học giỏi cỡ nào chứ.  Nghe đồn không bằng nhìn thấy cậu rất xinh và dễ thương "

"Cậu quá khen rồi.  Thôi cũng đã muộn tớ về trước đây.  Tạm biệt "

"Tạm biệt"

Nói rồi Nhược Quyên , Vương Thiên lên xe rồi mỗi người một hướng ra về.  Vừa dựng xe xuống trước cổng nhà thì Nhược Quyên nhận ra rằng mình không mang chìa khóa bởi lúc đi anh hai cô nói sẽ ở nhà nào ngờ đi học về lại bị nhốt ở ngoài như thế này.  Gọi điện thoại thì tắt máy tức quá mà.

Từ xa Hạo Minh đã thấy Nhược Quyên ngồi ở cạnh cổng nên cậu nhanh chóng tiến tới .

"Sao lại ngồi đây mà không vào nhà. "

"Tớ bị nhốt ở ngoài rồi "

"Nè cho đó " Hạo Minh đưa một túi đựng trà sữa cho Nhược Quyên rồi lên tiếng nói tiếp :" Tớ đi mua cho con em mà giờ nó đi chơi rồi,  thấy cậu nên cho cậu đó "

"Tưởng tốt đột xuất "

Nói rồi Hạo Minh cũng ngồi xuống bên cạnh Nhược Quyên sau đó cả hai vừa nhìn trời sao vừa nói chuyện trong lúc đợi anh hai của Nhược Quyên về.  Đợi đến mỏi mòn,  muỗi cắn cũng gần chết thì lão đó mới vác cái mặt về vừa nhìn thấy lão Nhược Quyên liền tóm lấy rồi đưa tay nhéo vài cái.

"Đau."

"Nói ở nhà mà vậy á hả.  Lần sau nói thì làm không làm được thì đừng nói.  "

"Rồi hai xin lỗi con chuột nhỏ này nha "

"Thôi mở cửa đi "

Đình Lâm mở cửa rồi dắt xe vào cho Nhược Quyên, Hạo Minh thấy Đình Lâm đã về thì cũng tạm biệt Nhược Quyên rồi đi về phía nhà mình.  Nhìn theo bóng lưng cao lớn của Hạo Minh rồi lại nhìn ly trà sữa trên tay Nhược Quyên bất giác cười một cái rồi đi vào trong nhà.

Có một người không hề hay biết sau khi quay lưng vào nhà thì người kia đã quay đầu lại nhìn,  có một người cũng không hề hay biết ly trà sữa đó là mua cho người đó chứ không phải cho em gái nào cả.  Tất cả họ đều không hề hay biết. 

Nhược Quyên cậu không nhận ra tớ sao?  Buồn thật đó.  Cậu cũng khá đặc biệt đó,  lúc vui lúc buồn lúc tức lúc giận cứ thay đổi chóng mặt,  cứ như hai con người khác nhau vậy. 

Hạo Minh tự cười với mình một cái thì quay người trở về nhà vừa vào tới nhà thì bị ngay Duy Hoàng chặn lại rồi lên tiếng chọc ghẹo.

"Lại gặp người ta chứ gì?  Thích rồi hay yêu rồi? "

"Bậy bạ.  Lên phòng chơi game đi "

"Được "

Thế là cả hai người cùng đi lên trên phòng,  mỗi người một chiếc điện thoại rồi chơi game,  có lúc cười ha hả lúc lại tức giận chửi bậy vài câu.  Cứ như vậy suốt mấy tiếng liền cho đến nửa khuya thì tắt đèn đi ngủ. Vậy là một ngày nữa cứ như thế kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro