#7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy chúng ta quyết định sử dụng nội quy mới này nha.  " Nhược Quyên cầm một bản nội quy mới mà trong suốt một tiếng vừa qua cả cô và mọi người trong hội học sinh thảo luận.

Nhận lại sự đồng ý của mọi người thì Nhược Quyên đưa bản nội quy đó cho một hội viên đi photo để phân phát về các lớp học và một bản nữa để in thành tấm lớn dán dưới bảng tin của toàn trường.

"Có một số kế hoạch cho năm nay không biết mọi người đã đọc gmail hay chưa? "

"Bọn mình đọc hết rồi nói chung kế hoạch năm nay nhiều hơn mọi năm nhưng với sự phân chia như vậy thì khá hợp lí "

"Vậy thì chúng ta bắt đầu triển khai kế hoạch cho 20 tháng 11 là vừa "

"Ừ. "

"Thôi mọi người về lớp đi hết tiết tự học rồi ."

Vậy là cả đám đứng dậy rời khỏi phòng họp,  vừa ra khỏi cửa thì Nhược Quyên đã thấy Hạo Minh đứng bên ngoài đợi.  Nhược Quyên tiến lại vỗ vai Hạo Minh một cái .

"Sao ở đây? "

"Ừ thì... "

"Thì thà cái gì,  thôi đi về lớp. "

Hạo Minh gật đầu rồi đi cùng với Nhược Quyên về lớp học.  Lúc đi dọc hành lang Hạo Minh cứ tính nói gì đó lại thôi,  mất tập trung nên khi đến góc ngẹo thì Hạo Minh đâm thẳng vào tường.  Nhược Quyên thấy vậy liền cười lên rồi chọc Hạo Minh.

"Mắt ông để đằng sau à,  bức tường lớn vậy cũng không thấy "

"Tớ... " Hạo Minh vừa đưa tay xoa xoa cái trán vừa ngượng ngùng lên tiếng.

Nhược Quyên thấy trán Hạo Minh nổi lên một mảng hồng hồng thì vội lôi cậu ta xuống căn tin của trường,  chẳng biết vô tình thế nào Nhược Quyên lại nắm phải tay cậu ta khiến cho người kia càng lúng túng hơn,  trong chốc lát nhịp tim của Hạo Minh lại nhanh lên vài nhịp. 

Mình làm gì có bệnh tim mà tim đập nhanh vậy.  Thôi để lúc nào đi khám lại vậy.  Đó là dòng suy nghĩ hiện lên trong đầu Hạo Minh lúc này.

Nhược Quyên một đường kéo Hạo Minh xuống căn tin vừa tới nơi cô đã ấn cậu ngồi xuống ghế sau đó nhanh chóng đi tới quầy bán hàng,  cho đến khi quay lại trên tay cô đã xuất hiện một bịch đá nhỏ,  cô kéo một chiếc ghế lại gần rồi cầm bịch đá đó trườm cho cậu.

"Mắt với chả mũi.  Hôm nay cậu thất tình hay sao mà mắt cứ để trên trời vậy,  tâm hồn thì cứ lơ lửng khung trung. "

"Thật ra tớ đang nghĩ cách chuộc lỗi với cậu "

"Tớ không có thù dai đến vậy. Lúc nóng giận thì nói năng như thế thôi qua rồi thì sẽ bình thường.  "

"Ừ "

Một lúc sau thấy trán của Hạo Minh đã đỡ hơn thì Nhược Quyên mang bịch đá kia đi bỏ vào sọt rác sau đó quay trở lại thì cả hai cùng nhau đi vào lớp học.  Cứ tưởng là cô giáo phải ở trong lớp nào ngờ cô có việc nên tiết đó cả lớp tự học hôm sau học bù.  Thế là lúc vào chỗ ngồi ai làm việc nấy,  Diệp Hy cùng Duy Hoàng chơi trò chơi với nhau chán rồi thì quay xuống nói chuyện với hai người.

"Trán mày sao đấy? " giọng Duy Hoàng vang lên kéo theo sự chú ý của Diệp Hy.  Cô quay lại rồi cùng Duy Hoàng hỏi Hạo Minh.

"Đi không cẩn thận đập đầu vào tường "

"À thì ra Minh thử độ cứng à xem đầu cứng hơn hay tường cứng hơn sao"

Sau câu nói của Diệp Hy thì Nhược Quyên cùng Duy Hoàng không nhịn được cười nữa mà đã phá lên thành giọng cười.  Hạo Minh bây giờ có sắc mặt khó coi lắm nên túm lấy đầu của Duy Hoàng đè xuống bàn rồi bắt đầu chọc nhột cậu.

"Haha... Haha... Đừng chọc nữa... Haha... Nhột quá... Haha"

"Lần sau thì bỏ nghe con,  mày mà còn tái phạm chết với tao "

Nói rồi Hạo Minh thả Duy Hoàng ra,  Duy Hoàng vừa được thả thì lườm nguýt Hạo Minh một cái rồi rủ Diệp Hy quay lên chơi game.  Vừa thấy hai người kia quay lên thì Hạo Minh nhìn sang bên cạnh,  thấy Nhược Quyên đã đeo tai nghe vào thì cậu đưa tay lấy một bên tai nghe của cô đút vào tai mình  . Từng tiếng nhạc bắt đầu truyền vào tai thì cậu nhận ra bài này mình cũng thích nên không thèm quan tâm tới ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình .

Nhược Quyê tính lên tiếng nhưng rồi lại thôi, cô chuyển chiếc tai nghe còn lại qua bên này để cho sợi dây không gây vướng víu sau đó tiếp tục đọc sách của mình.  Nhưng Nhược Quyên nào hay cả một tiết ấy có người nằm ở trên bàn ngắm nhìn cô say mê.

Ở một góc nào đó trong lớp học luôn có một cặp mắt hướng về góc bàn của hai người,  từng hành động cử chỉ vừa rồi đều lọt vào tầm mắt của người đó,  người đó tức giận đến mỗi hai bàn tay đã nắm chặt lại từ bao giờ,  móng tay cũng đã ghim nhẹ vào da thịt nhưng người đó không hề dừng lại mà còn ấn sâu hơn.

Nhược Quyên, mày thì có cái gì hơn tao.  Tại sao ai cũng nhìn mày quan tâm mày, thích mày đến vậy.  Ngay cả cậu ta chỉ mới vào lớp này được vài ngày mà cũng để ý tới mày.  Mày chả có cái gì tốt đẹp cả,  tao sẽ khiến cho mày từ trên cao đó ngã xuống bị những lời nói khó nghe nhất chửi rủa. Mày hãy đợi đấy tao sẽ khiến mày sống trong thất bại là gì,  người mày yêu tao sẽ cướp,  thứ mày đang có tao sẽ lấy,  người thích mày tao sẽ khiến họ hận mày.  Nhược Quyên mày phải trả giá,  nhất định là vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro