#6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó sau khi ăn cơm tối xong thì Nhược Quyên đi ra bên ngoài cổng đi dạo,  đi được một vòng quanh khu phố chuẩn bị quay về thì đúng lúc đi ngang qua sân bóng chuyền . Đang mơ màng suy nghĩ gì đó Nhược Quyên chỉ kịp nghe một tiếng hét cẩn thận từ xa thì quay đầu nhìn về hướng đó. 

"Bịch" vậy là quả bóng chuyền đập trúng đầu Nhược Quyên,  vì chưa chuẩn bị tâm lí nên Nhược Quyên liền ngã xuống sân bóng.  Đang cảm thấy đau ê ẩm thì một bóng người khá quen chạy lại rồi ngồi xổm xuống trước mặt Nhược Quyên vừa đưa tay xoa đầu cho Nhược Quyên vừa lên tiếng hỏi :" Còn bị thương chỗ nào không?  Đau lắm phải không?  Tớ xin lỗi tớ không cố ý. "

Chả biết thế nào khi nghe Hạo Minh hỏi như vậy thì Nhược Quyên liền bật khóc,  có lẽ vì vừa bị đau tay lại còn bị thêm ở trên trán nên cô được đà ngồi khóc một trận.  Nhìn thấy Nhược Quyên khóc như vậy thì Hạo Minh càng lo lắm càng hỏi thì lại càng khóc hơn,  luống cuống quá Hạo Minh liền ngồi dỗ dành rồi vuốt nhẹ lưng cho cô. Mãi một lúc sau thấy Quyên bắt đầu có giấu hiệu nín thì Hạo Minh mới lên tiếng hỏi.

"Không khóc nữa à?

Vừa hỏi xong thì Hạo Minh nhận ngay một cái liếc mắt từ Nhược Quyên,  biết mình sai rồi thì liền đỡ Nhược Quyên ra ghế đá gần đó ngồi. 

"Đau ở đâu? "

"Chân"

"Sao lại có cả chân nữa? " nói rồi Hạo Minh nhấc chân của Nhược Quyên lên xem thử,  thì thấy chân của Nhược Quyên đã xưng lên có lẽ là bị bong gân rồi. 

"Xin lỗi tớ không cố ý "

"Cậu là sao chổi sao,  cứ gặp cậu thảo nào cũng có chuyện.  Mới hai ngày mà nhìn tớ có lành lặn miếng nào không? "

Nghe vậy thì Hạo Minh cúi đầu cười cười,  Nhược Quyên thấy nụ cười ấy bỗng không tài nào giận nổi con người này,  đã làm sai mà nói cứ cười cười bộ bị hâm à.

"Tớ đưa cậu về nha "

"Chân thế này sao đi về,  cậu có điện thoại không? "

"Không mang theo nhưng sẽ về được "

Hạo Minh nói rồi liền quay người lại sau đó vỗ tay lên vai ý kêu Nhược Quyên leo lên để Hạo Minh cõng về.

"Cậu cõng,  thôi bỏ đi tớ cố đi về là được"

Nhược Quyên nói xong liền hành động,  nhưng vừa đứng dậy thì cô đã bị Hạo Minh nắm lấy tay rồi tiện đà kéo cô ngã về phía cậu,  nhanh chóng gọn lẹ cô đã được cậu cõng.

"Thả tớ xuống "

"Yên đi té hết bây giờ "

Thấy sự cứng đầu của Hạo Minh thì Nhược Quyên đành để cho cậu cõng mình về nhà,  cả quãng đường vì ngại nên Nhược Quyên đành im lặng, vừa về tới cổng nhà thì Nhược Quyên liền mở cổng sau đó nhanh chóng lặc vào bên trong nhà.  Hạo Minh thấy sự ngượng ngùng của cô thì lắc đầu cười rồi mới quay lưng đi về nhà mình. 

Về đến nhà Hạo Minh liền tắm rửa sạch sẽ rồi đi ra cầm cái điện thoại tới cửa sổ.  Vừa ngồi lên thành cửa sổ thì Hạo Minh mở điện thoại ra,  trên màn hình của cậu xuất hiện một hình ảnh tròn tròn ở góc bên trái.

Là Nhược Quyên nhắn với dòng chữ cảm ơn.

"Không có gì lỗi của tớ mà "

Đợi một lúc không thấy Nhược Quyên trả lời lại thì Hạo Minh lại nhắn tiếp một tin nữa.

"Call được chứ? "

'Được' một chữ ngắn ngủi đáp lại nhưng lại khiến cho tâm trí của Hạo Minh vui mừng rõ rệt,  cậu cũng chẳng hiểu cảm xúc của mình nữa. Bỏ qua tất cả Hạo Minh liền nhấn nút gọi cho Nhược Quyên.

"Gọi gì đó? "

Hình ảnh Nhược Quyên đang xoã tóc ngồi ở bàn học,  trước mặt có một đống sách và đề được để ngay ngắn bên tay trái,  Hạo Minh để ý rằng những lúc Nhược Quyên học nhìn rất dễ thương.

"Gọi hỏi bài thui "

"Hỏi bài nào "

"Bài số ba,  toán số đó " Hạo Minh đáp đại một đáp án cho Nhược Quyên nhưng điều cậu không ngờ là bài số ba đã được làm trên lớp sáng nay.  Khi biết điều đó thì cậu ngượng ngùng cúi đầu cười trừ.

"Rảnh quá ha,  không lo học đi cuối cấp rồi đó.  Nếu không có việc gì tui tắt máy vậy "

"Vậy bai cậu nha "

Nhược Quyên gật đầu một cái rồi tắt máy đi sau đó tiếp tục công việc học và giải đề.  Đến tầm 23giờ thì Nhược Quyên mới học xong chợt nhớ ra còn có bản nội quy mới ngày mai cần thảo luận nên Nhược Quyên đành lôi máy tính ra để làm.  Hoàn thành công việc ấy cũng đã tầm mười hai rưỡi,  mang cái điện thoại mở lên thì thấy một tin nhắn chúc ngủ ngon từ Hạo Minh,  tiện tay Nhược Quyên rep lại dù bên cậu không còn hoạt động nữa,  có lẽ cậu đã ngủ rồi.  Không lân la thêm giây nào nữa Nhược Quyên liền thu xếp lại mọi thứ rồi đi về hướng có chiếc giường êm ái kia mà nằm xuống.  Một ngày mệt mỏi nên Nhược Quyên nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Khi Nhược Quyên ngủ say thì điện thoại cô bỗng dưng sáng lên sau đó dần dần chìm vào bóng tối.  Cô đâu biết rằng khi đó Hạo Minh vừa tỉnh giấc thấy ngay tin nhắn của cô nên vội rep lại nhưng đợi mãi không thấy tin nhắn hồi âm nên Hạo Minh cũng lăn ra ngủ luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro