#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc buổi học hôm ấy trong bình yên khiến cho tâm trạng của Nhược Quyên cũng tốt lên.  Vừa rời khỏi lớp học thì Nhược Quyên cùng Diệp Hy lấy xe đi về , trên đường về cả hai người bắt gặp hai con người kia.

"Ủa hai người đi đâu vào đường này? " Diệp Hy lên tiếng .

"Tui qua nhà Minh ở nên về đường này"

"Ồ "

"Tay Quyên đỡ rồi sao? "

"Cũng đỡ hơn rồi. "

Cả một đoạn đường ấy bốn đứa vừa chạy xe vừa nói chuyện qua lại rất vui vẻ,  đưa Diệp Hy tới nhà thì cả ba người cũng nhanh chóng về nhà.

Vừa mở cổng vào nhà Nhược Quyên đã nghe thấy tiếng cười nói vui vẻ còn kèm theo tiếng nhạc lớn ở trong nhà.  Nhược Quyên lặng lẽ đóng cổng lại rồi đi vào bên trong.  Mới tới cửa chính thì một cảnh tượng hết sức kinh khủng đập ngay vào tầm nhìn của Nhược Quyên,  anh trai cô Đình Lâm cùng mấy người bạn đang tổ chức ăn nhậu ngay tại nhà,  mùi khói từ thịt nướng bay khắp một gian phòng,  vỏ lon thì mỗi chỗ một cái,  đâu chỉ có vậy còn có đủ các loại rau cùng vỏ bim bim đều được rải rác xung quanh khu vực mấy người ngồi.  Vừa thấy Nhược Quyên anh trai cô liền đứng lên rồi đi lại khoác tay lên vai cô cười cười nói.

"Học về rồi đó hả. Ngồi xuống ăn cùng bọn anh "

"Em không hứng thú.  Anh làm sao thì làm xong rồi thì dọn dẹp đi. "

Nhược Quyên nói xong thì buớc vào bên trong rồi đi lên cầu thang,  đi được một nửa cầu thang thì Nhược Quyên quay đầu lại nói với mấy người ở dưới :" Mấy anh chị uống ít thôi " sau đó không chờ phía dưới đáp lại liền đi lên trên phòng của mình.  Mở cửa phòng ra rồi khoá trái cửa lại,  Nhược Quyên đặt cặp sách lên bàn học sau đó đi thay cho mình một bộ quần áo thoải mái hơn,  xong xuôi tất cả thì Nhược Quyên nằm lên giường mở điện thoại ra coi phim. Đang coi phim thì Nhược Quyên nhận được một tin nhắn từ Diệp Hy.

Chiều nay rảnh không?  Đi chơi một bữa chứ?

"Rảnh.  Mấy giờ đi? "

Tầm 15giờ,  khi đó trời đã mát hơn rồi. Mày qua đón tao nha.

"Ừ"

Trả lời ngắn gọn xong thì Nhược Quyên bỏ điện thoại qua một bên rồi ôm lấy cái gối ôm bên cạnh mà nhắm mắt ngủ.  Đến khi tỉnh lại đã là một giờ chiều,  cảm thấy bụng hơi đói nên rửa mặt xong liền đi xuống dưới nhà bếp kiếm gì đó bỏ bụng.  Vừa hay trong bếp còn vài gói mì tôm nên đành lấy một gói pha tạm.  Trong lúc chờ mì chín thì Nhược Quyên đi ra bên ngoài phòng khách xem sao.

"Giờ mới mò mặt xuống sao? "

"Anh cùng bạn không uống nữa à? "

"Không.  "

"Quyên ngồi xuống đây với bọn chị vừa xem phim vừa nói chuyện " một chị ngồi gần Đình Lâm lên tiếng.

"Dạ thôi chị Mai , mấy anh chị cứ tự nhiên đi em vào trong bếp đây "

Nhìn theo bóng của Nhược Quyên đi vào trong bếp thì một người ngồi cạnh cô gái tên Mai kia lên tiếng :" Em mày xinh đấy làm mai cho tao đi thằng kia "

"Thôi mày để cho nó còn học hành với tao cũng không nỡ cho con bé quen với cái thằng như mày. "

"Cái thằng ranh này mày ngứa đòn à" nói rồi người đó ném luôn cái gối tựa cho Đình Lâm.

"Thôi chúng ta đi biển chơi một chuyến trước khi vào đại học đi " một người khác trong đám lên tiếng.

"Được đấy ý kiến hay.  Nếu giờ chạy xuống đó vừa hay lúc tắm biển trời sẽ mát "

"Được đi thôi nào "

Nói rồi cả đám đứng dậy để đi ra bên ngoài,  Đình Lâm đứng từ ngoài nói vào rồi đi theo cùng đám bạn. Nhược Quyên chỉ biết lắc đầu trước ông anh trai của mình rồi tiếp tục ăn,  ăn xong thì Nhược Quyên dọn dẹp nhà cửa ổn thoả mới lên phòng để chuẩn bị ra ngoài.

Đúng giờ đã hẹn thì Nhược Quyên đã có mặt ở trước cổng nhà Diệp Hy,  Diệp Hy vừa ra tới nơi thì cả Minh và Hoàng cũng chạy xe tới nơi.

"Xin chào may quá không có trễ hẹn "

"Tao tưởng chỉ có tao với mày " Nhược Quyên lên tiếng.

"À tại tui thấy hai người họ mới vào đây nên rủ đi chung cho vui. "

"Rồi giờ đi đâu đây hai vị tiểu thư" Hạo Minh lên tiếng trêu đùa.

"Đi biển đi " Diệp Hy nhanh tiếng đáp lại.

"Nếu đi biển tao sợ chạy xe không được vì chạy khá nhiều tiếng sợ tay đau "

"Vậy thì Minh chở Quyên đi,  Hoàng chở Hy cũng được vậy cho ổn thoả "

Thế là bốn người đổi chỗ cho nhau rồi chạy một mạch xuống biển chơi.  Trên đường đi Hạo Minh cảm thấy không khí không ổn mấy liền lên tiếng nói chuyện với Nhược Quyên.

"Sao vậy hình như cậu không được vui?"

"Không sao.  Nghĩ vài thứ linh tinh thôi" Nhược Quyên vừa nhìn đường đi vừa trả lời,  đoạn lúc sau bèn lên tiếng nói :" Tại sao mấy cậu lại chuyển vào đây , cũng cuối cấp rồi chuyển đi sẽ gặp khó khăn trong học tập. "

"Nếu tui nói bọn tôi đánh nhau nên phải chuyển vào đây cậu tin không? "

"Có thể tin mà cũng không tin "

"Câu trả lời huề vốn thật đó.  Đùa thôi tại ba mẹ bọn tui chuyển vào trong đây làm việc nên bọn tui chuyển theo thôi.  Dù sao về sau dự định học đại học ở trong này chuyển sớm làm quen cũng được "

"Thì ra vậy "

"Này Quyên chuyện hôm qua anh trai cậu nói gì không? "

"Không. Lo chạy xe đi "

Hạo Minh cũng không nói gì thêm sau câu nói của Nhược Quyên nữa mà tập trung chạy xe,  chạy hơn tiếng rưỡi thì cũng tới nơi.  Gửi xe cẩn thận xong thì bốn đứa bọn nó liền ra biển chơi vì chọn chỗ ít người nên bốn đứa tha hồ phá phách,  hết xây lâu đài cát rồi đắp người cát,  lúc thì đi mò vài con ốc lúc thì ra nghịch nước.  Nói chung vì không biết sẽ đi biển nên cả bốn đứa không chuẩn bị đồ thành ra cũng chẳng đứa nào dám để đồ ướt. 

Nhìn thấy Diệp Hy cùng Nhược Quyên đang chụp ảnh ở ngoài kia thì Duy Hoàng đi lại chỗ bãi cát nơi có Hạo Minh ngồi đó,  ngồi xuống bên cạnh thì Duy Hoàng lên tiếng :" Sao thế? "

"Đi biển như thế này làm tao nhớ lại một số chuyện không vui trước đây "

"Nhớ làm gì bỏ quên nó đi.  Nó có xứng với mày hay không loại con gái ham sang giàu như nó đáng để mày bận tâm à.  Đường đường một hot boy như mày lại sợ không ai yêu hay sao mà vấn vương. "

"Chỉ là tao không ngờ nó lại là loại con gái đó. Thôi bỏ đi "

"Vào đây rồi thì vui vẻ lên bắt đầu một đoạn hành trình mới đi. "

"Ừ "

Đúng lúc này Nhược Quyên cùng Diệp Hy đã chụp hình xong nên đi tới chỗ hai bọn hắn sau đó cả đám cuốn gói đồ đạc lại rồi ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro