#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó...

Sau khi ăn cơm tối xong thì Nhược Quyên lên trên phòng của mình chuẩn bị bài vở cho ngày mai.  Nhược Quyên đang chăm chú giải nốt đống đề mà hôm trước trung tâm nơi cô học thêm phát về thì bỗng màn hình điện thoại sáng lên. 

Hạo Minh đã gửi cho bạn một lời mời kết bạn.

Nhìn cái tên có chút quen thuộc thì Nhược Quyên ấn vào trang cá nhân xem xét, quả như cô đoán là cái tên sao chổi ấy,  nhưng sao mà nó biết facebook  mình chứ. Thôi thì kệ chấp nhận cho nó vậy.

Cứ tưởng đồng ý kết bạn xong là thôi ai mà ngờ vừa đồng ý xong thì bên kia đã nhắn tin tới.  Nhược Quyên ngó lơ rồi bỏ điện thoại qua một bên tiếp tục công việc của mình.

Nhưng ai kia nào có để yên thấy phía bên kia không trả lời cũng không đọc tin nhắn của mình thì cứ ngỡ còn giận gì đó nên nhắn cho một đống tin nhắn khiến cho cái máy điện thoại của Nhược Quyên reo không ngừng.

Á Quyên trả lời kìa.  Đám mây nhỏ có ba chấm cứ liên tục nhấp nháy cho đến khi một tin nhắn gửi lại khiến Hạo Minh ngớ người.

'Cái đồ sao chổi kia có để yên cho tôi học hay không.  Rảnh quá ấy à thì ra sông tập bơi đi không lên ban công cho muỗi cắn.  Bực mình à. '

Nhận được tin nhắn như vậy thì Hạo Minh cũng không dám nhắn trả nữa thế là cậu đành leo lên giường nằm chơi game cho hết buổi tối.

Sáng sớm hôm sau,  theo thói quen 5giờ hơn Quyên đã dậy,  vệ sinh cá nhân xong xuôi thì Nhược Quyên mang cặp xuống dưới nhà để.

"Mẹ dậy sớm vậy ạ,  con nhớ hôm nay mẹ đâu có tiết đâu? "

"Già rồi ngủ không được nên mẹ dậy với cũng phải chuẩn bị đồ ăn sáng cho con chuột này chứ " mẹ Nga đưa tay nhéo nhẹ mũi Nhược Quyên rồi tiếp tục làm bữa sáng cho cả nhà. Mẹ Quyên là một giảng viên của trường đại học sư phạm thành phố Hồ Chí Minh, một người mẹ mà Quyên vô cùng ngưỡng mộ và là mục tiêu phấn đấu của Quyên. 

"Con phụ mẹ nha "

"Thôi cô nương,  tay còn bị thương cứ ra kia ngồi đi kẻo bẩm hết bộ áo dài. "

Nhược Quyên cười hì hì rồi nhanh nhẹn đi ra bàn ăn ngồi chờ,  trong lúc chờ mẹ Nga làm xong bữa sáng Nhược Quyên liền lấy một cuốn sách trong cặp ra đọc.  Tầm mười lăm phút sau mẹ Nga bưng một tô phở bò ra cho Nhược Quyên , đặt tô ấy xuống bàn cẩn thận thì mẹ Nga quay trở lại trong bếp lấy ra một ly sữa.

"Ăn đi mà đi học "

"Vâng thưa mẹ đại nhân "

Nói rồi Nhược Quyên gấp sách bỏ lại cặp rồi vui vẻ ngồi ăn bữa sáng của mình.  Ăn xong bữa sáng thì Nhược Quyên tạm biệt mẹ Nga để đến trường. Khi tới trường Nhược Quyên liền đi lên phòng dành cho hội học sinh để xử lí một vài việc cùng như coi lại danh sách các câu lạc bộ của trường. 

Hạo Minh đến lớp cũng đã gần giờ vào học,  lúc ngồi vào chỗ mới để ý vị trí bên cạnh còn trống liền hỏi Diệp Hy.

"Quyên hôm nay không đi học sao? "

"Nó có đi học chứ con người gương mẫu đấy sao nghỉ được.  Cậu khỏi lo vì vụ hôm qua tớ đoán giờ nó đang trên phòng dành cho hội học sinh á. "

"Ủa mà Nhược Quyên làm gì mà hay vắng mặt ở lớp vậy? "Duy Hoàng từ đâu thò đầu vào chen ngang một câu.

"Hội trưởng hội học sinh "

"Chức vụ cũng lớn ghê "

Duy Hoàng vừa nói xong thì tiếng trống vào lớp cũng vang lên,  mọi người ai nấy vào vị trí bắt đầu sinh hoạt mười lăm phút đầu giờ,  lúc này Quyên mới từ ngoài đi vào trên tay còn ôm một sấp giấy.

"Quyên ơi có gì hót vậy? "

"Thông tin của các câu lạc bộ , các bạn đọc rồi chọn câu lạc bộ nha "

"Tưởng 12 phải miễn chớ "

Sau câu nói ấy thì có biết bao nhiêu câu mới than thở khác vang lên,  Nhược Quyên chỉ lắc đầu cười khổ với cái lớp này, năm nào nói đến vụ này chúng nó cũng bài ca đó nhưng cuối cùng thì sao đứa nào đứa đó đều vui vẻ đăng kí câu lạc bộ mình thích. Nhược Quyên cũng không nói gì thêm đặt sấp giấy ấy lên bàn rồi nhờ một bạn trong lớp phát hộ còn mình thì trở về chỗ ngồi. 

"Vết thương còn đau không? "

"Nhờ phúc của sao chổi cậu nên không còn đau rồi " Nhược Quyên không nhìn người kia trả lời mà chăm chú vào đống đề trước mặt.

Hạo Minh đang tính lên tiếng thì nghe thấy tiếng á nhỏ của Nhược Quyên,  quay lại thì thấy cô đang đưa tay xoa đầu mắt nhìn Diệp Hy chằm chằm.

"Học hoài thành mọt sách đấy con kia "

"Mày im cho bà,  không gây với tao ăn không ngon ngủ không yên à.  Bố mày không học đứa nào học hộ. "

"Thôi đùa mày đó.  Tao hỏi nè bao giờ chúng ta sẽ học vào buổi chiều? "

"Hết tuần này sẽ bắt đầu học. "

Nhận được đáp án của mình thì Diệp Hy lôi Duy Hoàng quay lên rồi ngồi buôn chuyện với nha.  Lúc này Hạo Minh mới lên tiếng.

"Còn giận tui hả? "

"Giận cậu tui có no được không? "

"Ừ thì không.  Vậy có nghĩa là không giận. "

"Ờ "

Đúng lúc tiếng trống lần nữa vang lên cũng đồng nghĩa tiết học đầu tiên của hôm nay đã bắt đầu,  thầy dạy toán cũng đã nhanh chóng vào lớp rồi dạy học để không bị mất thời gian.  Bốn mươi lăm phút trôi qua rất bình yên không ai làm việc riêng cũng không có bất cứ việc gì xảy ra.  Những tiết còn lại của buổi hôm đó cũng rất xuôn xẻ không có sự cố ngoài ý muốn,  học sinh chăm chú nghe giảng hăng say xây dựng bài thầy cô thì vui vẻ giảng bài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro