#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi học sáng hôm ấy nếu không có chuyện gì nữa thì đối với Nhược Quyên có thể nói là một khởi đầu năm học mới khá đẹp,  nhưng không có một việc ngoài tầm kiểm soát của Nhược Quyên đã xảy ra.

Khi đang học tiết cuối cùng của buổi sáng ấy , Nhược Quyên bị gọi lên bảng giải bài nhưng số cô lại quá nhọ khi tà áo dài của mình đã bị một bàn chân xinh đẹp giẫm phải.  Vừa đứng lên thì Nhược Quyên đã ngã ngay lập tức,  cánh tay trái đập vào thành cửa sổ khiến cho chiếc vòng tay vỡ ra những mảnh vỡ theo đó mà đâm vào da thịt cô.  Hạo Minh thấy vậy liền đỡ Nhược Quyên rồi lấy khăn tay trong túi quần ra băng lại cho Nhược Quyên. Cô giáo thấy vậy liền kêu Hạo Minh đưa Quyên xuống phòng y tế băng bó vết thương lại.

Thấy chưa có ai khổ như tôi không ngày đầu đi học đã máu me thế này rồi.  Vậy năm 12 đầy kỉ niệm của tôi sẽ như thế nào đây.  Cái tên trời đánh này có phải là sao chổi hay không mà gặp nhau đã mang vận xui thế này.

Nhìn thấy ánh mắt đầy căm phẫn của Nhược Quyên,  Hạo Minh gãi đầu rồi cúi mặt xuống lí nhí lên tiếng :" Tui không cố ý đâu.  Thật sự đó. Cậu cho tui xin lỗi nha. "

Cậu có biết tôi mê trai nói giọng bắc như thế nào không hả vậy mà còn dùng cái giọng đó nói với tôi.  Tức điên thế này mà để cái giọng kia làm xao lòng là thế nào.  Nhược Quyên ơi là Nhược Quyên.

Từ khi nói câu xin lỗi cho tới khi mà cô y tế băng bó vết thương xong, Hạo Minh vẫn không nghe thấy một lời nào từ Nhược Quyên đâm ra lại càng thấy có lỗi hơn,  bản thân cậu cứ nghĩ là Quyên giận mình rồi lần này thì toi rồi mới vào trường vào lớp đã vậy thì ngày tháng tiếp theo sống thế nào đây.  Thế nên suốt một đường trở về lớp học Hạo Minh ra sức xin lỗi Quyên rồi năn nỉ cô tha lỗi cho mình. 

"Được rồi tui tha lỗi cho cậu đó.  Cậu cũng dai như đỉa á "

"Thật sao" nói rồi Hạo Minh nhảy cẩng lên vui mừng.  Nhược Quyên thấy hành động đó thì buồn cười hết sức với sự trẻ con xen lẫn đáng yêu của cậu bạn. 

Khi cả hai quay lại lớp học cũng là lúc trống đánh tan học,  chờ mọi người ra khỏi lớp cả hai mới đi vào. 

"Sao không Quyên. "

"Không sao cả chỉ là bị rách chút da mà thôi "

Nhược Quyên nói rồi nhận lấy cặp từ Diệp Hy sau đó cùng cô rời khỏi lớp học.  Hoàng cùng Minh cũng nhanh chóng theo bước hai người kia nhưng vừa tới nhà để xe thì cả hai thấy Diệp Hy và Nhược Quyên đứng đó không chịu về.

"Sao vậy? "

"À thì tay Quyên đau nên giờ chưa biết làm thế nào để về " Diệp Hy lên tiếng.

"Hy đi với Quyên? " Hạo Minh lên tiếng hỏi một cậu.

Diệp Hy nghe vậy thì gật đầu sau đó nhìn Quyên,  Quyên lúc này mới lên tiếng :" Thì tao đèo mày về,  tao què một tay chứ có phải hai cái đâu. "

"Nổi không? "

"Thôi thế này nhá để tui chở Quyên,  còn Hoàng mày ra lấy xe đưa Hy về đi đỡ tránh có chuyện gì xảy ra nữa. " Hạo Minh vừa nói xong thì Hoàng liền đồng ý,  ban đầu Diệp Hy còn cố gắng từ chối vì ngại nhưng bằng cái miệng nhiều lời của Hoàng cũng thuyết phục được Diệp Hy đồng ý.  Nhìn hai người kia rời khỏi thì Hạo Minh mới xèo tay ra phía trước.

"Đưa tay ra làm gì không có kẹo đâu mà xin"

"Không đưa chìa khóa vậy tui chạy xe bằng gì.  Nghĩ gì tui xin kẹo vậy "

Nhược Quyên nghe thế thì cười hì hì cho qua chuyện sau đó đưa chìa khoá cho Hạo Minh.  Cả hai cùng dắt xe ra cổng trường rồi mới lên xe,  theo sự chỉ dẫn của Nhược Quyên thì tầm hai mươi phút sau xe mới dừng trước cổng nhà Quyên. Xe vừa dừng ai mà ngờ rằng ông anh của Quyên lại đúng lúc ra mở cổng vừa hay bắt gặp ngay cảnh có thằng con trai chở em gái mình về nhà,  tay đút túi quần người thì dựa vào cổng nhìn hai con người kia.

"Nay có người chở về ta,  kẻ lại no đòn nghe chưa. "

Hạo Minh nghe vậy liền lên tiếng giải thích tránh để cho Nhược Quyên bị gia đình trách oan.  Lão anh của Quyên vừa nghe dứt lời của Hạo Minh thì bay ra coi cánh tay của Quyên,  cầm lên ngó ngang ngó dọc rồi cốc đầu Nhược Quyên một cái.

"Ui za Trịnh Đình Lâm anh vừa phải thôi " Nhược Quyên vì bị cốc đầu đau quá kèm vết thương ở tay liền quát lên,  sau khi quát xong thì còn khuyến mãi thêm một cái liếc mắt. 

"Được rồi là anh sai,  đưa xe đây anh dắt vào cho " Lâm vừa nói xong thì nhanh chóng dắt xe vào trong,  anh biết rằng ở thêm lúc nữa có khi bão tố kéo tới cũng nên.  Thôi thì trong ba mươi sáu kế chuồn là thượng sách.

"À mà quên bây giờ Minh về làm sao? "

"Quyên khỏi lo nhà tui cũng ngay đây rồi. "

"Hả "

Thấy biểu hiện của Nhược Quyên thì Hạo Minh đưa tay chỉ về hướng nhà mình. 

"Ủa gần vậy sao cách có mấy nhà à "

"Tui cũng không ngờ nhà chúng ta gần nhau vậy đó.  Mà thui Quyên vào trong nhà đi, tui cũng về đây "

Nói rồi Hạo Minh vẫy tay chào Quyên sau đó mang cặp đi về hướng nhà mình.  Quyên nhìn theo một lúc thì đi vào bên trong nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro