EXTRA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hơn mười giờ đêm, khoảng thời gian mà ở những con phố lớn, đèn điện vẫn còn sáng choang, xe cộ tấp nập qua lại. Thế nhưng đối với con ngõ nhỏ này, đây đã là cái giờ im ắng lắm rồi, thi thoảng mới có vài tiếng "èn èn" của chiếc xe máy nào đó phóng qua, sau đó lại nhanh chóng trở về trạng thái tĩnh lặng.

Lọc cọc lọc cọc, dường như tối nào cũng vậy, cứ vào giờ này, lại có một chiếc xe đạp bon bon chạy trên đường, cua vào xóm trọ, rồi dừng trước một căn nhà nhỏ.

Cậu thanh niên nhảy xuống xe, đưa tay ra đằng sau ba lô móc chìa khoá, rồi lịch kịch thêm mấy phút nữa mới vào trong nhà được. Nhà nhỏ nên không có nhiều vật dụng lắm, cậu thanh niên vừa dựng xe vào góc vừa liếc nhanh về phía cái bàn ở giữa nhà, gương mặt vốn đang mệt mỏi, thật nhanh đã được thay bằng vẻ mặt dịu dàng hạnh phúc.

"Jaejoongie, anh về rồi..." — Yunho lay lay con người đang nằm xoài ra bàn, khẽ gọi.

"Hummhh..." — Đôi mắt đen ngờ nghệch mở ra, đến khi xác định rõ người trước mặt mình là ai, Jaejoong mới đưa tay chỉnh lại kính, quệt miệng một cái, bắt đầu làu bàu — "Em căm thù bà già đưa ra cái giờ dạy này, gần mười giờ đêm mới thả con nhà người ta ra, tiền lại chả được mấy..."

Jaejoong vừa lải nhải vừa mắt nhắm mắt mở đi vào bếp, sau một vài tiếng loảng xoảng ghê người, cuối cùng cũng thấy cậu đi ra với hai bát tô cơm trong tay.

"Em vẫn chưa ăn sao?" — Yunho nhăn mày không bằng lòng, ngồi xuống bàn bắt đầu chất vấn.

"Phải đợi anh về ăn cùng mới vui chứ!" — Không hề nao núng trước vẻ mặt nghiêm túc của người đối diện, Jaejoong mặt mũi tỉnh bơ đẩy bát cơm về phía Yunho, sau đó thì khẩn trương tấn công bát cơm trước mặt.

"Hừ..." — Yunho chỉ biết bất lực khịt mũi rồi cũng cắm đầu ăn, Jaejoong mà đã quyết cái gì thì đố ai khuyên ngăn được.

Cuộc sống vợ chồng... à không, umh... cuộc sống chung của hai người bắt đầu từ khoảng vài tháng sau khi Jaejoong và Yunho gặp lại nhau. Từ ngày hôm đó, tình cảm chính thức thừa nhận, danh phận cũng chính thức công khai luôn. Cả cái trường đại học Seuol đó, không ai không biết Jaejoong là người yêu của Yunho và ngược lại. Cũng may là trong khoảng dừng khó khăn ngày trước, Yunho đã chuẩn bị tinh thần rất kỹ càng rồi. Vả lại ở đại học, tư tưởng mọi người cũng thoáng đãng và trưởng thành hơn nhiều, vậy nên việc công khai ấy từ lâu đã không còn là vấn đề để Yunho hay Jaejoong phải bận tâm nữa. Cơ mà, lại nói về gia đình Yunho, giấu được một ngày hai ngày nhưng không giấu được cả đời, nhất là khi Yunho đã xác định suốt đời này sẽ dính chặt vào Jaejoong, thì lại càng không nên giấu gia đình, mà đúng hơn là không thể giấu được. Vậy nên, sau khi dành hai tháng để sưởi ấm tình cảm cùng Jaejoong, Yunho đã quyết định khai sạch với ba.

Ông Jung ban đầu có phản ứng vô cùng bình tĩnh, điều đó khiến Yunho cảm thấy an tâm phần nào, thậm chí là nhen nhóm chút hi vọng được chấp thuận. Ai dè, lời qua tiếng lại một hồi, đặc biệt là sau khi Yunho bác bỏ hết sạch mọi lập luận mà ông Jung đưa ra để chứng minh "Con và thằng nhóc đó không thể ở bên nhau", chiến tranh đã chính thức nổ ra. Yunho từ bé đến giờ chưa thấy ba mình tức giận như thế bao giờ, không khỏi có chút run rẩy, tuy nhiên cậu vẫn kiên cường bám vững vào lập trường của mình.

Con yêu Jaejoong, con và em ấy sẽ sống tốt...

Đây không phải tình cảm bồng bột, con có hai năm thử nghiệm rồi...

Con sẽ để dành tiền đến bệnh viện rồi mang về cho ba một đứa cháu...

Bla... bla...

.

.

.

Kết quả cho cuộc chiến anh dũng ngày đó là, Yunho bị tống ra khỏi nhà.

Đây đúng là chuyện lạ, lạ đến nỗi khi Yunho kể lại, Jaejoong còn tưởng mình nghe nhầm. Rằng Yunho dám cãi lại ba, tranh luận với ông một hồi để rồi bị đuổi thẳng như thế. Tất nhiên sau đấy Jaejoong cũng để ý đến mấy cái túi Yunho mang theo, vậy nên cậu không thể không tin được nữa. Và rồi từ ngạc nhiên khó tin, Jaejoong bỗng thấy cảm động cực kỳ.

Đã có lúc, Jaejoong nghĩ rằng Yunho không thực sự yêu mình, việc Yunho rời bỏ Jaejoong từng làm cậu suy sụp. Mà chính từ sự suy sụp đó, Jaejoong mới có động lực để cả ngày cắm đầu vào sách vở. Jaejoong không cách nào liên lạc với Yunho, trong khi tên đó thì khác. Yunho có thể về trường cũ lén nhìn Jaejoong, có thể nửa đêm gọi điện để nghe giọng nói của cậu, thật là bất công. Cố gắng học đến mụ mị cả người, chỉ vì nhớ đến cuộc nói chuyện hôm nào giữa hai đứa, cho dù hi vọng Yunho vào trường đó thật không có nhiều, nhưng Jaejoong vẫn cố bám vào. Để rồi lúc ngồi căng mắt tra tên từng sinh viên năm hai trong trường, khi cái tên Jung Yunho chình ình hiện ra trên màn hình, mọi cảm xúc dường như vỡ oà.

"Tên đần, cuối cùng cũng bắt được anh rồi!!!" — Chính xác là lúc đó Jaejoong đã gào lên như thế.

Có phải Yunho cũng đang đợi Jaejoong không?

Yunho vì tâm tư quá nặng, nên không thể chủ động, vậy nên đã cố tình ở đó, chờ Jaejoong chủ động đến bắt lại...

Rồi cả chuyện này nữa, Yunho kính trọng ba, luôn nghe lời ông, nay lại có thể đứng lên phản kháng vì tình yêu của mình...

Không dám, Jaejoong không dám nghi ngờ tình yêu của tên ngố đó nữa đâu...

...

"Về ở với em!!!" — Jaejoong hùng hùng hổ hổ lôi Yunho về nhà mình, thấy người ta im im, tưởng đã chấp thuận, ai dè dăm bữa nửa tháng sau lại thấy Yunho xách túi nằng nặc đòi đi.

"Nếu anh không thể tự lo cho bản thân mình, sao có thể đem lại hạnh phúc cho em đây?" — Yunho chỉ ở nhờ nhà Jaejoong có nửa tháng, vì cậu cần thời gian tìm phòng trọ và việc làm, giờ đã kiếm được hết rồi, còn ở lại làm gì. Hơn nữa, nửa tháng ấy đủ để cậu lấy được cảm tình từ ba mẹ và các chị Jaejoong hết rồi. Giờ là lúc chứng minh cho họ thấy, cậu là chỗ dựa vững chắc cho Jaejoong, họ sẽ không lầm khi giao Jaejoong cho cậu.

"Ai cần!!" — Jaejoong miệng gào, mặt đỏ, tay vung lên, cơ mà lòng thì ấm áp chết đi được.

Lý do rất hợp tình hợp lý, vậy nên Jaejoong cũng không phản đối nữa. Cơ mà bắt đầu từ hôm ấy, thời gian Jaejoong lăn lộn ở phòng trọ của Yunho còn nhiều hơn thời gian ở nhà. Cuối cùng thì vào một ngày đẹp trời, Yunho đã suýt tăng xông khi thấy Jaejoong ôm túi đứng trước cửa phòng cậu, bảo "Cho em ở với!!"

Mặc kệ Yunho có năn nỉ dụ dỗ đe doạ thế nào, Jaejoong cũng quyết bám chặt lấy cái chân bàn không chịu đi, phải đến khi Yunho bất lực gật đầu, cậu mới cười thoả mãn mà bắt đầu xếp vật dụng của mình vào phòng. Jaejoong líu lo bảo, cậu cũng lớn rồi, không thể ở cùng với ba mẹ mãi được, nên tự lập đi thôi. Sau đó lại bật ra một câu "Với lại sớm muộn gì mình chả sống chung!", rồi lẩn nhanh vào nhà bếp, để mặc Yunho đứng cười ngu một mình.

...

Bởi vì Yunho bị đuổi ra khỏi nhà, đồng nghĩa với việc bị cắt sạch nguồn trợ cấp từ gia đình, vậy nên cậu mới phải đi làm thêm kiếm tiền. Còn Jaejoong, vốn là tự nguyện xách túi theo giai, thế nên thi thoảng vẫn được ba mẹ và các chị dúi cho vài đồng "tiêu vặt", vậy là hầu như tiền thuê nhà lúc nào Jaejoong cũng dành trả hết, Yunho chỉ cần lo tiền ăn uống thôi. Yunho cũng lờ mờ hiểu ra, Jaejoong đến ở cùng mình, một phần để cả hai gần gũi hơn, một phần chính là để Yunho đỡ vất vả trong vấn đề tài chính. Có người yêu tâm lý như vậy, Yunho thấy thật mát lòng. Chắc hẳn Jaejoong cũng hiểu, nếu cậu cứ thế đưa tiền cho Yunho, sẽ làm tổn thương đến lòng tự trọng của người ta, nên mới chọn cách đó...

...

Cuộc sống hạnh phúc, nhưng không trọn vẹn.

Tuy đã có Jaejoong ở bên, nhưng chuyện gia đình vẫn luôn là tảng đá đè nặng lên trái tim Yunho. Cậu đã nhiều lần tìm cách khắc phục, tuy nhiên ông Jung vô cùng cứng ngắc. Xem ra nếu muốn làm hoà với ba, Yunho chỉ còn cách là bỏ Jaejoong mà thôi...

...

Yunho vừa đi học vừa đi làm, sáng sớm thì đi phát báo, chiều tối thì đi dạy thêm. Tuy trước kia chưa bao giờ phải vất cả như vậy, nhưng Yunho cũng không phải dạng công tử bột, rất nhanh đã thích ứng với hoàn cảnh mới. Hơn nữa, mỗi lần mệt mỏi lại có người nào đó ở bên xoa dịu, có muốn chán nản bỏ cuộc cũng không được.

Còn Jaejoong, vốn cũng định bắt chước Yunho, sáng sớm đi phát báo, chiều tối đi dạy thêm. Cơ mà, khổ cái là tính tình Jaejoong không thích hợp để làm gia sư con nhà người ta cho lắm. Nhỡ may gặp phải đứa nào đầu đất quá, chỉ sợ trò chưa kịp hiểu đã bị thầy phang cho mấy phát vào đầu. Yunho hiểu tính Jaejoong lắm lắm, vậy nên sống chết cũng không đồng ý để Jaejoong đi làm gia sư. Vậy là chỉ có buổi sáng hai đứa cùng lôi nhau dậy đi phát báo thôi, còn buổi tối, sau khi học xong thì Jaejoong về nhà trước, cơm nước sẵn sàng ngồi chờ Yunho trở về.

...

Năm giờ sáng đã phải dậy, nhưng vì cả hai cùng dậy nên không có cảnh người này phải nhẹ nhàng rón rén tránh để người kia thức giấc. Sáng nào cũng vậy, nếu Yunho thức dậy trước, cậu sẽ thò tay cù cho đến khi nào Jaejoong phải vừa cười vừa giơ tay xin hàng mới thôi. Còn nếu Jaejoong thức dậy trước, cậu sẽ cắn, cấu, bẹo, búng... tóm lại là làm đủ mọi thứ trên khuôn mặt đẹp trai của Yunho, cho đến khi tên đó chịu mở mắt xin tha. Nói chung thì, với người khác việc phải dậy sớm như vậy giống như một cực hình, nhưng với hai tên ngốc nhà kia, đó lại là chuyện nhỏ hạnh phúc cực kỳ.

Sáng sớm vắng vẻ, trên con đường nhựa trải dài, có chiếc xe đạp nào đó lọc cọc phát ra tiếng. Trên chiếc xe ấy có hai cậu thanh niên, người ngồi đằng trước vừa gồng mình đạp xe vừa nghêu ngao hát, người ngồi phía sau, tay ôm bọc báo, cả người khẽ lắc lư, miệng cũng lẩm nhẩm hát theo. Cảnh tượng yên bình đến ấm lòng...

"Két" một tiếng, xe đạp dừng lại, Jaejoong nhanh nhẹn nhảy xuống, đặt bọc báo mình đang ôm vào giỏ xe, sau đó cùng Yunho đến gần cánh cổng trước mặt, rút trong túi xách một tập giấy nhớ nhỏ màu vàng, đưa cho Yunho một tờ, rồi cả hai cùng hí hoáy viết.

Ba mẹ à, con là Yunho đây, con vẫn khoẻ.

Con và Jaejoong đang sống rất tốt, Jaejoong nấu ăn rất ngon, hiện giờ con đã tăng lên mấy cân rồi!

p/s : ba đã tha lỗi cho con chưa hả mẹ?

Chào hai bác, cháu Jaejoong đây ạ, Yunho dạo này đẹp trai lên nhiều lắm. Học lại ngày càng siêu nữa.

Chắc hẳn hai bác sẽ rất tự hào về anh ấy.

Cháu sẽ cố gắng chăm sóc anh ấy thật tốt, hai bác cứ yên tâm đi ạ!

Viết xong thì dính giấy nhớ vào một tờ báo, rồi bỏ nó vào thùng thư trước cổng. Sau đó cả hai lại leo lên xe, tiếp tục đi phát báo.

Cái này là ý tưởng của Jaejoong, khi biết nhà Yunho cũng đặt báo tháng. Ba mẹ nào chẳng thương con chứ, cho dù có giận thế nào thì Yunho cũng là con của họ, tuy ông bà Jung đã đuổi Yunho ra khỏi nhà, nhưng chắc chắn họ rất nóng lòng muốn biết hiện tại Yunho sống ra sao. Những mẩu giấy nhớ nho nhỏ sáng nào cũng xuất hiện trong thùng thư nhà ông Jung, chỉ như một phương tiện thông báo cho họ biết con trai họ hiện giờ ra sao thôi mà. Yunho ban đầu lắc đầu quầy quậy trước ý tưởng này, bảo làm như thế thật là kỳ quái. Nhưng mà vì bị Jaejoong đe doạ nên vẫn phải làm theo, cuối cùng chính Yunho lại bị nghiện cái kiểu cập nhật tin tức qua giấy nhớ này. Hầu như sáng nào đi phát báo cũng làm thế hết. Chưa thấy bên kia có phản ứng gì, vậy nên hai đứa cứ tiếp tục làm thế, tự nhủ bao giờ có tờ giấy nhắn với nội dung là "Chúng mày thôi ngay!" hay tương tự như thế, thì mới dừng lại.

...

Jaejoong nói đúng, ba mẹ nào mà chả thương con, cho dù có giận thế nào, thì cũng chẳng hết thương được.

Bà Jung mắt đẫm nước nhìn căn phòng trọ đơn sơ của con trai. Đương nhiên bà biết địa chỉ nơi này, vì trên giấy nhớ Yunho có ghi, chỉ là mãi đến giờ mới quyết định tìm đến thôi. Nói thật bà cũng có cảm tình với Jaejoong, nhìn mặt mũi rất sáng sủa, lại lém lỉnh nhanh nhẹn. Giá như Jaejoong là con gái, chắc chắn chuyện của hai đứa sẽ không khó khăn như thế...

Jaejoong ngồi trước mặt mẹ chồng tương lai nên cũng tỏ ra ngoan ngoãn hơn nhiều, cả buổi chỉ ngồi yên lặng nghe bà Jung nói chuyện, thi thoảng mới cười nói vài câu. Còn Yunho thì ngược lại, vui ra mặt. Nhất là khi bà Jung thủ thỉ, rằng ba mày vừa đi đặt thêm một quý báo rồi, nếu bây giờ hai đứa không đi phát báo nữa, chắc ông ấy lỗ to mất.

Còn nữa, những tờ giấy nhỏ đính hàng ngày trên báo, tất cả đều được vuốt phẳng phiu đặt vào trong một cái hộp, ông Jung vốn muốn giấu không cho ai biết, nhưng lại vô tình bị bà Jung phát hiện ra. Yunho vừa nghe vừa cười, sau đó không kiềm chế được mà quay sang nắm tay Jaejoong. Bà Jung thấy vậy, cũng đưa tay vuốt tóc Jaejoong, bảo : "Con cũng nên chuẩn bị tinh thần trước đi, ông ấy khó tính lắm, không dễ tính như mẹ đâu..."

Hôm đó, trong nụ cười ngỡ ngàng, còn có thật nhiều giọt nước mắt vui sướng...

Cuộc sống hạnh phúc, đang dần trở nên trọn vẹn.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro