//1//

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn là Lạc Băng Hà- là Ma Tôn của Ma Giới, vạn kẻ khiếp sợ. 

Hắn được người ta phát hiện ở trên thuyền, lúc ấy trời đông nên hắn có tên là Lạc Băng Hà.

Năm 16 tuổi, hắn bái sư, gia nhập Thanh Tĩnh Phong. Hắn mang theo khát vọng và sự ngưỡng mộ dành cho tiên phái mà gia nhập. Trong lúc còn đang hừng hừng khí thế thì lại bị dập tắt bới Thẩm Thanh Thu. Y nhẫn tâm đổ trà lên hắn. Trà không nóng, cũng chả lạnh nhưng lại làm đông đá trái tim của Băng Hà.

Trái tim hắn tan vỡ hết lần này tới lần khác. Như một cô vợ nhỏ, hắn thu thập từng mảnh vỡ. Thu thập, dán lại, dâng lên rồi lại vỡ tan.

Y có lẽ suốt một đời không công nhận một đệ tử như hắn. Nhưng có lẽ, Thẩm Thanh Thu y không biết rằng, hắn đã từng. Đã từng có một khoảng khắc hắn coi y là sư tôn thật sự.

Hết thảy đáng kính, hết thảy ngưỡng mộ.

Hắn hết thảy dùng hết tấm lòng của đời mình, chỉ để có một ngày y nhìn vào hắn và nói hai chữ " không tệ"

Nhưng y đã không nói. Y đã chọn lạnh nhạt.

Hắn hận y đến vô cùng tận. Nhưng cũng nhờ y đẩy hắn xuống vực thẳm Vô Gian nên hắn mới kiếm được Tâm Ma kiếm, trở thành ma tôn vạn người khuất phục.

Những người trước kia lăng mạ hắn, bắt nạt hắn một, giờ đây hắn trả lại mười.

Hắn gọt Thẩm Thanh Thu thành nhân côn, bỏ vô lu rồi lại cho y chứng kiến Nhạc thất thịt nát xương tan chỉ còn lại là một mảnh kiếm. Hắn tưởng thế là đủ, yên vui hưởng tọa cuộc sống cùng hậu cung trải dại 3000 dặm.

Nhưng không. Trong một lần, Tâm Ma kiếm dẫn hắn tới một thế giới khác. Nơi đây hắn chứng kiến một Lạc Băng Hà được Thẩm Thanh Thu dịu dàng yêu thương. Hắn nhìn thấy một Thương Khung Sơn Phái khác, mọi người yên bình, Thanh Tĩnh Phong thì đoàn kết, không chia bè kết phái. 

Hắn bỗng dưng cảm thấy cuộc đời đang trêu người mình. Tại sao đều là " Băng Hà", kẻ được hưởng vô vàn ân sủng từ " Sư Tôn", còn hắn thì lại gặp một " Thẩm Thanh Thu" đáng ghét, ghen tỵ thành thói vậy?

Hắn cay mắt nhìn cặp đôi xanh đỏ kia yêu thương nhau.

Sau khi trở về, hắn ngày đêm trăn chở, ăn không ngon ngủ không yên. Rượu ngon không uống, mỹ nhân không nhìn.

Hắn mỗi đêm chỉ suy ngẫm suy ngẫm một vấn đề rằng, tại sao Thanh Thu ích kỷ, hay ghen tị?

- Vì y không có một tuổi thơ tốt, có căn cơ nhưng lại không được tu hành đúng độ tuổi. Y luyện tập chậm hơn người khác nhưng đã mạnh như thế, nếu có thể mạnh hơn chẵng lẻ lại không tiếc sao? Giữa không có và xém có khác nhau rất nhiều.

Hắn lại suy ngẫm, vì sao Thanh Thu lại ghét y?

- Vì hắn có mẹ, có tình thương, có căn cơ tốt, độ tuổi phù hợp.

Hắn lại nghĩ, liệu Thanh Thu có thật sự ghét hắn?

- Cũng không hẳn, vì chỉ có y và người trong Thanh Tĩnh Phong mới có thể bắt nạt hắn, đụng vô hắn. Còn người khác thì không thể. Thẩm Thanh Thu dù ít bảo vệ hắn nhưng trong vô thức vẫn coi hắn là sư đồ mà bảo bọc. Dù sự bảo bọc này thà không có còn hơn.

Chưa kể, Thẩm Thanh Thu chưa hề thật sự được yêu thương, sao có thể yêu thương người khác? Dù được Nhạc Thất coi là em trai nhưng cũng chỉ trong một chốc.

Hóa ra khi suy ngẫm thật kĩ, có thể nhìn thấy rằng sâu trong Thẩm Thanh Thu độc mồm miệng, xấu tính xấu nết ấy là một bé con cần được quan tâm bảo bọc. Y là kiểu người chưa được ngây thơ đã phải trưởng thành nên phải tự vệ bằng vỏ bọc lạnh lùng cao ngạo.

Hắn đột nhiên cười lớn. Hóa ra không hẳn ai mới sinh ra cũng tốt, cũng không ai vừa sinh ra đã xấu.

Hắn tự nghĩ rằng nếu có thể quay lại quá khứ, liệu hắn có thể thay đổi kết cục. Hắn cũng muốn có được sự yêu thương từ bạn bè cùng môn, cũng muốn hưởng sự công nhận của Sư Tôn. Biết đâu còn có thể được y " yêu" như cái cách của hai người kia ở không gian khác?

Liệu thế gian này còn tồn tại hai từ nếu như dành cho hắn? Liệu hắn có muốn viết nên một câu chuyện mới, có kết thúc tươi đẹp hơn?

Có hay không?

Nói không là tâm hắn nói dối.

...

// Còn tiếp//

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#httccnvpd