//2//

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

// Mặt hồ đang tĩnh lặng, tại sao lá lại rơi? Lòng người đang yên vui, tại sao đau lại tới?//

Lạc Băng Hà hắn, sau bao khó khăn gian khổ, đã dành lại được cuộc đời mà hắn nên có. Nói đúng hơn là một cuộc đời mà mọi " nam chính" nên có. Hắn nghĩ thế là đủ, từ nay hắn sẽ vui vẻ mà sống tiếp cuộc đời mà hắn đã dùng máu để tạo nên.

Nhưng rồi, hắn lại vì nhìn thấy một thế giới khác, tươi đẹp hơn cuộc đời mà hắn tạo nên cho mình vạn lần. Tại nơi ấy, mọi người đều hạnh phúc. Khác hẳn với đời hắn bên này, vốn chỉ có hắn hạnh phúc.

Hắn thấy một Thẩm Thanh Thu cưng chiều Lạc Băng Hà hết mực. Y ở đấy dùng hết tất thảy sự dịu dàng mà đời đó y có được để đối đãi tốt với " hắn" ở thế giới khác.

Hắn cũng có thắc mắc, rằng tại sao " Lạc Băng Hà" bên ấy cũng bị đẩy xuống Vô Gian vực như hắn, nhưng lại vẫn lựa chọn tha thứ cho y?

Có lẽ là vì trái tim của Băng Hà bên ấy đã rung động từ trước, đã bị sự dịu dàng thật lòng của Thanh Thu tha hóa. 

Vậy hắn thì sao? Con tim của hắn liệu sẽ được ai dùng sự dịu dàng đối đáp đây? Hay qua vạn năm, hắn vẫn sẽ cứ như vậy? Tim vẫn đập nhưng hồn đã chết từ giây phút nhìn thấy bóng người từ trên cao quay gót rời đi?

....

Đêm nay Băng Hà lại nhằn nhọc, không yên giấc. Hắn rơi vào một giấc mộng, trong mộng hắn thấy một Thẩm Thanh Thu bị biến thành nhân côn. Hắn thấy mình cười khoái trí, nụ cười ấy khiến hắn không tin đó là một nụ cười mà hắn đã dùng để cười với một con người.

Và hắn thấy y, nhìn mình bằng ánh mắt thù hận hết thảy. Mắt của người nhìn thật đẹp, đặc biệt đẹp nếu ánh mắt ấy chứa đầy sự dịu dàng.

Rồi mộng chuyển cảnh, chuyển tới một khung cảnh khác. Vẫn là y đứng ngẩn ngơ nhìn vào mảnh kiếm gãy.

Không có sát ý, không có thiện ý. Không có hận thù, cũng không có hoan hỉ.

Thẩm Thanh Thu giây phút nhìn thấy mảnh kiếm ấy, ánh mắt dường như chẳng còn sự cao ngạo, trở nên vô hồn.

Giọng y khàn đặc:

- Ta... muốn chết.....

Mỉa mai thay, vừa lúc ấy nắng chiếu qua song sắt. Nếu là bên ngoài thì sẽ thật ấm áp, nhưng ở đây như chiếc đèn soi sáng bầu không khí tang thương.

Thẩm Thanh Thu cắn lưỡi tự vẫn. Thời khắc ánh mắt nhắm lại, trên môi vương lên một nụ cười nhẹ nhàng.

Lạc Băng Hà đứng trong mộng, tâm xao động.

Đây là những gì hắn đã làm ư? Bức một người, cưỡng ép họ tới chết?

Dù cho có lý do chính đáng là từng bị họ ức hiếp, nhưng thành thử như vậy cũng thật quá quắc.

Thanh Thu dù có như thế nào cũng chưa từng muốn bức Băng Hà đến đường cùng. Thật ra sau khi bị phạt, hắn cũng không bị sai vặt quá nặng, thường chỉ nhẹ nhàng như cất sách, cất thuốc. Hắn ngủ ở chỗ phòng củi, nhưng ngoài nằm dưới đất thì cũng có chăn ga gối đệm đàng hoàng.***

( ***: Đều là hư cấu nhằm làm nền cho mạch truyện sau này. Không có trong nguyên tác của MHĐK. Xin vui lòng không toxic khi chưa đọc dòng này. Lưu ý thêm chút là có thể nhân vật sẽ có thể bị OCC)

Còn hắn lại muốn bức y tới con đường chết. Lúc ấy hắn ngông cuồng, sau trăm năm này mới có thể nhìn nhận và xem xét những góc nhỏ.

Đột nhiên, hắn như bị kéo qua một mộng cảnh khác. Nơi này khắp nơi tăm tối, chỉ có mỗi một vùng đất có có căn chòi dưới cây hoàng điệp là tỏa ra ánh sáng nhẹ nhàng.

Nơi này... là nơi mà hắn gặp người thầy khai sáng của mình- Mộng Ma tiền bối.

Hắn bước vào căn chòi, trong đây vẫn âm u như vậy. Mộng Ma nhìn thấy hắn, sắc mặt vẫn bình thường. Sau hồi lâu, ông mới lên tiếng:

- Chẳng qua ta thấy con sắp bị lạc vào mộng, sợ con gặp nguy hiểm nên lôi con ra. Mà con sao vậy? Rõ ràng chỉ là giấc mộng bình thường, như con có thể hóa giải, sao lại không phá để thoát ra?

Thật ra không phải là hắn không biết, mà là tâm không muốn.

Thẩm Thanh Thu trong mộng chân thật quá đỗi, bỏ đi lớp vỏ đầy gai.

Hắn chưa bao giờ thấy y như vậy, nên tâm không muốn rời đi chút nào.


Mộng Ma thấy hắn im lặng thì lại nói tiếp:

- Ta thấy con mấy nay u sầu, có chuyện gì cần ta giúp không?

Hắn không ngờ tiền bối chuyện này cũng cảm nhận được. Hắn nói vu vơ:

- Ta cảm thấy hối hận một chuyện trong quá khứ. Đột nhiên muốn quay lại. Thế thôi.

Ai ngờ Mộng Ma lại có thể thực sự giúp hắn.

- Tưởng gì, có mỗi chuyện đó thôi à. Thật ra là ta không ngờ con lại ngu tới vậy. Tâm Ma kiếm dùng để làm gì? Con quên là nó có thể vượt qua không gian và thời gian à? Thậm chí nếu muốn quay lại 16 tuổi mà công lực vẫn như 1016 tuổi thì vẫn được nữa. Quan trọng là hơi rắc rối. Nó còn tùy thuộc vào tâm con có thật sự muốn hay không thôi. ***

( ***: Không trong nguyên tác, được tạo nên để làm nền cho mạch truyện sau này)

Bị nói là ngu Băng Hà hơi buồn. Nhưng bù lại hắn có được cách quay về quá khứ.

Sau khi thoát khỏi ảo cảnh, hắn ăn ngon, ngủ yên hẳn lên. Sau bao ngày bế quan và thu xếp công việc, hắn dùng Tâm Ma thực hiện màn rạch được ăn cả ngã về không.

Băng Hà nhắm mắt, rơi vào bầu không gian tối đen. Một giọng nói lanh lảnh vang lên:

// Hệ Thống Tâm Ma được kích hoạt, hỗ trợ tính năng xuyên thời gian//

...

// Còn Tiếp//


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#httccnvpd