câu chuyên hai năm trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng làm việc của biệt thự Thiên Dương.
-" Nói đi"_ Giọng nói trầm thấp vang lên, tô đậm cho cái không khí của căn phòng. Phòng làm việc của Vũ Khánh Kiệt là một nơi có hơi hướng của cổ đại, và lấy tông đen làm chủ đạo. Cũng ngay lúc này cũng chỉ có hai bóng đen ở trong phòng. Vũ Khánh Kiệt thì ngồi tựa lưng vào chiếc ghế dài giữa phòng, sau lưng anh là một bóng đen đang đứng cúi mặt.
- "Thưa chủ nhân, đã điều tra được những người đã giúp đỡ chúng ta trong lần thanh trừ tháng trước, đó là người của Hoa Hồng Đen, một băng đảng nhỏ mới thành lập ở đảo Capri, thuộc tỉnh Napoli ở nước Ý. Dù là bang mới thành lập nhưng Hoa Hồng Đen đã có rất nhiều chiến tích trong giới hắc đạo"_ giọng nói hơi ngập ngừng rồi bóng đen đó tiếp tục _" Tôi nghi ngờ, đằng sau Hoa Hồng Đen còn có một thế lực lớn, nhưng là thế lực nào thì tôi vẫn chưa thể tìm ra. Có điều..."  -không gian trở nên im lặng trong giây lát_ "Tại sao Hoa Hồng Đen lại ra tay giúp chúng ta? Phải chăng trong đó có âm mưu gì? "
-" Hoa Hồng Đen"_ Một lần nữa giọng trầm thấp cất lên, khiến nhiệt độ phòng như giảm hẳn xuống _"Thế còn người đó? "
- " Thưa chủ nhân, còn về người phụ nữ được gọi là " Tôn chủ" trong vụ chủ nhân bị ám sát vào hai năm trước thì vẫn chưa có thông tin gì. Thân thế người này quả rất kì lạ, tôi nghĩ có thể cô ta thuộc hắc đạo ngoài nước, tôi đang cho người tìm hiểu thêm. "
-" Biết rồi, ngươi lui đi."_ và sau đó căn phòng trở lên thật đơn độc, mùi thuốc lá ngày càng lan rộng khắp căn phòng. _" Tôn chủ, cô là ai? "...
......
Vào một buổi tối 2 năm trước.
-"Đại ca hắn chạy đằng kia,"_một tên cao lớn,mặt sẹo nói với tên bên cạnh.
-" Đuổi theo, hắn mới bị bắn, chắc chắn không chạy được lâu. Hôm nay ai giết được hắn nhất định được thưởng lớn. "_ Tên được gọi là đại ca tay cầm súng, tay kia cầm điếu thuốc đang gần tàn... Đuổi theo người thanh niên đang từng bước chậm dần, rồi quỵ xuống vì quá sức. 

-" Thế nào, chạy đi nhóc con, mày giỏi lắm mà, hôm trước còn kéo người đi thanh trừ Huyết Long bang của tao. Nhưng mày sai lầm rồi khi để tao sống, ha ha. Để xem hôm nay thần chết có cứu được mày không? "_Cạch, cạch. Sau đó là tiếng súng trong tay hắn được lên đạn. Hướng mũi súng đến chàng trai đang nằm bất lực trên đường, như khí chất không hề giảm xuống, xung quanh anh bao phủ mùi chết chóc.
Pằng, Pằng, Pằng. Loạt tiếng súng vang lên, đám người từng người, từng người gục xuống, nhanh đến nỗi không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Tên cầm đầu lúc nãy còn nghênh ngang, nay trợn tròn mắt quay về phía sau lưng. Hai bóng đen dần dần hiện rõ, đó là 2 người phụ nữ mặc bộ đồ đen bó sát lộ rõ đường cong cơ thể, nhưng lại tỏa khí chất bí ẩn.
-" Bọn mày, bọn mày là ai? "- Tên cầm đầu tức giận chĩa súng về phía hai cô gái.
Lúc này cô gái đằng sau ngẩng mặt lên một chút - " Bọn tao là ai không quan trọng, quan trọng là mày phải... "_ PẰNG, tên cầm đầu nhanh chóng gục xuống, khi cô gái chưa kịp nói hết câu. Phát súng cũng khiến cô gái đó ngạc nhiên quay sang người bên cạnh.
-"Nhiều lời"_ Âm điệu trầm trầm của sự chết chóc, nói xong cô tiến gần về phía người thanh niên đang gục ở phía xa, vì cô tiến đến dưới sự ngược sáng của ánh đèn đường nên Vũ Khánh Kiệt không thể nhìn rõ mặt . Nhưng anh có thể cảm nhận được trên người cô gái này phát ra một sức mạnh thật kì lạ. Khi cô gái đang định ngồi xuống cạnh Vũ Khánh Kiệt thì người con gái đằng sau lên tiếng.
-" Tôn chủ, có người đến".
Khi nghe vậy cô gái nhìn qua khuôn mặt và vết thương của Vũ Khánh Kiệt, rồi lướt qua.
Khi bóng đen vừa khuất ở cuối hẻm thì một cô gái đi ngang qua.
_" Aaaaaaaaaa, có người chết."_ Đó là một cô gái có dáng vẻ mong manh yếu đuối, có vẻ ngoan hiền. Cô gái tiến lại gần hơn và thấy Vũ Khánh Kiệt vẫn còn sống, hơi thở yếu ớt, cô lay lay-"Này,anh đừng chết tôi đưa anh đến bệnh viện. "
Nhưng rồi Vũ Khánh Kiệt lịm đi dần trên đôi tay nhỏ bé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro