"Ngày đầu tiên" ở Thiên Dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Nhà tôi thành cái chợ rồi hay sao, sang đây sớm vậy? "_ nhấp ly cà phê sáng Vũ Khánh Kiệt vẫn tỏ khí thái lạnh lùng.
- " nhận lệnh của mẹ cậu sang đây xem Hàn Tử Linh thế nào".- Từ Minh Phong ngồi xuống, lúc này mới đưa mắt nhìn Lam Ngư bên cạnh Vũ Khánh Kiệt-" lam Ngư, chào buổi sáng"
- " Chào buổi sáng hai anh"- Lam Ngư vẫn là cái giọng ngọt ngào trong veo của một cô gái mới lớn.
-" Cậu? "_ Vũ Khánh Kiệt nhìn Hoàng Gia Minh
-" tôi á, đến xem kịch"_ rồi hoàng Gia Minh tìm kiếm xung quanh._" Hồ ly đâu?. Cô ta hôm qua không giở trò gì chứ?"
- " Gia Minh, sáng sớm có cần ồn ào vậy không? "_ Từ Minh Phong nhắc nhở, rồi quay sang phía "cặp tình nhân" kia_" Để tôi lên xem Hàn Tử Linh thế nào. "
-" gọi cô ta xuống đây." _ lạnh lùng nhìn về phía người làm gần đó khiến cô ta tự biết việc mà đi lên lầu.
......
- " Aaaa. Phong Phong đến rồi"_ tiếng vang từ trên lầu vọng xuống. Một thân hình bé nhỏ nhanh như tên bắn đến cạnh từ Minh Phong.-" sao Bây giờ anh mới đến ở đây chán quá à. Không ai đến chơi với tôi Phong Phong ở lại chơi với tôi nha."- Hàn Tử Linh kéo kéo tay áo của Từ Minh Phong, nhìn anh bằng ánh mắt trong veo.
-" Ồn ào"_ Vẫn âm thanh trầm thấp cất lên.
_ Hàn Tử Linh nép nhẹ người vào sau Từ Minh Phong, lén nhìn về hướng phát ra âm thanh, nói khẽ-" Người xấu"
- Từ Minh Phong  lấy tay kéo Hàn Tử Linh ra đối diện mặt mình nhìn sơ qua rồi hỏi - "Vết thương ổn rồi, Cô vẫn không nhớ ra được gì à?"...
Hàm Tử Linh cúi sẽ lắc đầu.
- " đừng lo vài ngày nữa chắc sẽ ổn thôi"._ Từ Minh Phong vỗ vai trấn an cô.
- " Đó cũng là ngày cô phải ra khỏi Thiên Dương"_ âm thanh lạnh lẽo lại một lần nữa vang lên, kéo không gian trùng xuống.
- "  không cần tôi sẽ ra khỏi đây ngay bây giờ, Anh là đồ người xấu."_ nói rồi không chờ lời đáp Hàn Tử Linh quay lưng bước đi ngay, nhưng lập tức có bàn tay kéo cô quay lại_ " Phong Phong để tôi đi Tôi ghét người xấu"
- " Thôi nào Hàn Tử Linh cô phải ở lại đây dưỡng bệnh cô không sợ làm bác gái tốt bụng buồn à?"_" đến ba mẹ cô còn không nhớ, thì cô đi đâu được, bao giờ cô nhớ ra cô là ai, lúc đó đi cũng không muộn."_ Từ Minh Phong mặc sức khuyên nhủ Hàn Tử Linh.
- " Nhưng.... " _ Hàn Tử Linh lại ấp úng.
- " Thôi nhưng nhị đi, giờ cô lên phòng nghỉ, chiều Gia Minh dẫn cô đi chơi, chắc sẽ giúp ích cho cô,chiều nay tôi còn có việc ở bệnh viện"_ vừa nói Từ Minh Phong vừa nhìn về phía Gia Minh đang ngây ngốc xem kịch, mà vẫn chưa hiểu mình xem gì.
- " Hả?.....  Tôi? Sao lại là tôi? "_ Gia Minh hết chỉ vào mình lại chỉ vào Hàn Tử Linh._"tôi với hồ ly? "
- " Chỉ gì mà chỉ, chiều anh mà trốn tôi xử đẹp anh, giờ tôi lên phòng, chiều xuống đi chơi với anh. "_ nói xong Hàn Tử Linh một mực chạy lên phòng không quên để lại cho Khánh Kiệt cái nhìn khó chịu. Bỏ lại một Gia Minh vẫn chả hiểu gì.
Từ Minh Phong nhìn theo bóng dáng nhỏ nhẽ nhếch miệng cười lắc đầu.
Lam Ngư cũng nhìn theo nhưng nhíu mày khó chịu.
Còn Vũ Khánh Kiệt thì không một cảm xúc vẫn uống cà phê của mình.
..........
Chiều hôm đó.
- " Gia Minh, Phong Phong bảo a dẫn tôi đi chơi, chứ bảo anh dẫn tôi đi xung quanh nhà à? "_ Hàn Tử Linh vừa đi vừa hậm hực, thấy con người kia thật quá đáng.
- " Hồ ly, tôi đi với cô là phúc phận lắm rồi nhé, nếu không phải bác sĩ đại nhân nhờ vả, thì kiếp sau cô cũng chỉ có mơ thôi" _ Gia Minh đút tay vào túi quần vẫn thong dong.
- " Mà sao anh lại gọi tôi là Hồ ly?"_ lúc này Hàn Tử Linh mới để ý Gia Minh luôn gọi cô bằng cái tên gọi ấy.
-" Vì cô xấu tính...." _ Gia Minh đi lên trước đối thẳng mặt với Hàn Tử Linh, thái độ có phần ghét bỏ.
- " nhưng hồ ly rất đẹp."_ Hàn Tử Linh nhìn thẳng vào mắt Gia Minh, nở nụ cười.
Gia Minh có phần chột dạ,ấp úng.
-" thì..... thì có chút chút."
- " Thật là có chút không, tui tự thấy nhiều chút nha. "_ Hàn Tử Linh cười tinh nghịch.
-" Thì....... "_ lại một lần nữa Gia Minh trở lên ấp úng.
-" Gia Minh, cái nhà đằng đó là gì vậy?"_ Hàn Tử Linh chỉ tay về phía ngôi nhà nhỏ đằng xa vườn.
-"À, đó là khu nghiên cứu gen hoa, vì Vũ gia phu nhân rất thích hoa lạ, nên Khánh Kiệt cho xây dựng khu này nghiên cứu hoa tặng cho Vũ gia phu nhân?"_ Gia Minh nói cho Hàn Tử Linh nghe về ngôi nhà đó.
- " Tôi có thể đến đó xem thử không?"_ có lẽ căn nhà nhỏ ấy đã thu hút được sự tò mò của Tử Linh.
-" Miễn là cô không phá, cô mà gây chuyện gì ở đó thì Khánh Kiệt chắc chắn không tha cho cô đâu, và cô sẽ nhanh chóng biến mất khỏi đây..."_ Trong khi Gia Minh thao thao bất tuyệt thì Hàn Tử Linh đã tiến về phía căn nhà nhỏ từ bao giờ.
........ .
-" Oa, đẹp quá"_ Hàn Tử Linh tỏ ra vô cùng thích thú khi đặt chân vào căn nhà này, rất nhiều hoa, rất đẹp.
-" Ơ, Hàn tiểu thư, sao cô lại ở đây? "_ một người đàn ông trung niên tỏ ra rất ngạc nhiên khi thấy Hàn Tử Linh đến đây, vì trước đây cô từng chê nơi này vừa nhỏ vừa có mùi khó chịu.
-" Chú là....?"_ vì mất hết trí nhớ nên Hàn Tử Linh cũng không nhận ra đây là ông quản gia của biệt thự Thiên Dương.
-" Hàn tiểu thư, tôi là quản gia ở đây, cũng là Tiến sĩ sinh học, vì vài tháng nữa là sinh nhật của Vũ gia phu nhân nên Khánh Kiệt thiếu gia bảo tôi ở đây nghiên cứu hoa mới. Còn Tiểu thư sao lại ở đây, tiểu thư đáng nhẽ phải đang dưỡng bệnh trong nhà chứ"_ ông quản gia vẫn còn vô cùng thắc mắc.
-" Cháu thấy ở đây thoải mái hơn trong đó, ở đây có nhiều loại hoa mới đẹp quá."_ còn Tử Linh thì không giấu được sự thích thú của mình.
-" Đó là những loài hoa được tách và ghép từ những loại hoa cơ bản. Nếu Hàn Tiểu thư thích tôi có thể tặng chúng."
-" Thay vì nhận hoa, thì cháu có thể nhờ chú 1 việc được không? "_ Hàn Tử Linh lại dùng ánh mắt long lanh nước của mình thuyết phục khiến bất cứ ai cũng phải mủi lòng.
-" Hàn tiểu thư đừng khách sáo, có gì xin cô cứ nói, tôi sẽ hết lòng giúp đỡ"_ vẫn là ông quản gia cảm thấy cô gái này không tệ như lời đồn đại. -" Vậy từ mai cháu có thể đến đây và chú dạy cháu cách tạo ra giống hoa mới được không, cháu cũng muốn tặng quà cho bác gái."
-" Tất nhiên rồi Hàn tiểu thư"_ông quản gia nở nụ cười thân thiện.
-" À còn 1 việc nữa."
-" Hàn tiểu thư còn có việc gì xin cứ nói, đừng ngại. "
-" chú đừng gọi cháu là tiểu thư này, tiểu thư nọ nữa, chú gọi cháu là Tử Linh được rồi. Nha, nha."_ Hàn Tử Linh khẽ lay nhẹ tay áo ông quản gia.
-" Tử Linh... "
-" Hihi"_ Hàn Tử Linh cười tỏa nắng như ánh mặt trời, trong veo như chính cái tên của biệt thự này; "Thiên Dương"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro