3. Sau mạn thế 100 năm (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tại một khu nhà xưởng bỏ hoang ở ngoại thành của thành phố G. Thành phố G trước cũng từng là một trong những thành phố sống sót sau mạn thế nhưng bị chuột biến dị tấn công nên phải sát nhập vào một thành phố khác và bây giờ nơi này là ổ của chuột biến dị. Quanh khu vực nhà xưởng bán kính 1 km không hề có bóng dáng của một sinh vật nào khác, ngoại trừ một người trùm áo choàng màu đen đang ngồi trước đống lửa.

   Đúng thế, người trùm áo choàng đó chính là Tử Trạch. Tử Trạch đang ăn tối và chuẩn bị nghỉ ngơi đến ngày mai mới trở về nhà của nguyên chủ.

   Tử Trạch bây giờ là tang thi không cần thiết phải nghỉ ngơi nhưng thói quen ngủ thì vẫn không đổi.  Đang lật lại tình tiết truyện, Tử Trạch hỏi Tiểu Bạch:

   " Nguyên tác tiến triển đến đâu rồi, Tiểu Bạch ? " - Vừa nói vừa bỏ tinh thạch vào miệng - " Răng rắc ... "

   Tiểu Bạch trả lời:

   [ Theo tuyến thời gian trong nguyên tác, hiện tại đã đến đoạn nam chính ra ngoài làm nhiệm vụ cùng với công hội của nam chính và bị gián điệp của công hội đối thủ dẫn vào thành phố G. ]

   " Thành phố G ? Không phải là chỗ ta đang ở sao ... "

   [ Kí chủ chờ chút ... để bổn hệ thống quét định vị ... ]

   [ Quét hoàn tất. Nam chính đang di chuyển từ khu vực trung tâm thành phố G ra gần đến ngoại thành. Còn kí chủ đang ở ngoại thành, trên tuyến đường nam chính nhất định phải đi qua để trở về thành Song Nguyệt ]

   Tử Trạch cười cười nói:

   " Thế thì tiện thể quái giang đi về cũng được í nhở ... "

   Tiểu Bạch chỉ biết im lặng vì nó biết cho đù nó nói gì đi nữa thì cũng chẳng thể thay đổi được quyết định của kí chủ nhà nó. Trong 4 năm này thì nó cũng mò ra được thêm vài cái tính cách của kí chủ. Như đã quyết định sẽ không đổi hay là kí chủ đang ngủ mà bị phá thì sẽ là một cái thảm họa xảy ra - giống như lần có con sư tử ở đâu phi ra gào thét dưới cái cây mà kí chủ đang ngủ và rồi nguyên cái khu rừng bị kí chủ san bằng.

  Sau khi kết thúc mạn thế, con người chế ra vaccin phòng được virus T - bệnh độc biến phần lớn người thành tang thi, khiến một số ít người có được dị năng và động vật bị biến dị. Cũng cùng với đó là thuốc thức tỉnh dị năng, cấp bậc phân chia dị năng được ghi chép là từ cấp 1 đến cấp 10, người và tang thi có cấp bậc cao nhất lịch sử đã từng được ghi chép lại là cấp 10 trong cuộc quyết chiến cuối cùng với tang thi.

  Từ khi kí chủ tới thế giới này, kí chủ đã nâng sức mạnh từ cấp độ của nguyên chủ trước khi chết lên đến cấp độ cao nhất mà thế giới chịu đựng được - cấp 2 đến cấp 15. Nó thật sự không thể hiểu nổi kí chủ làm cách nào để nâng sức mạnh lên đến cấp độ kinh khủng như vậy trong vòng 4 năm mặc dù nó cũng nhìn kí chủ chằm chằm suốt 4 năm. Ngoài việc đi săn lấy tinh thạch, ăn tinh thạch cùng với ngủ ra thì nó chả thấy kí chủ nhà nó tu luyện hay làm gì đại loại như thế cả. Làm hệ thống cũng thiệt đau đầu.

~~~~~ chuyển cảnh nèo ~~~~~

   Bây giờ trời đã sắp tối, đến thời gian hoạt động mạnh của chuột biến dị. Kính Nhạc cùng đồng đội đang cố hết sức phóng xe chạy ra khỏi khu vực trung tâm của thành phố G. Nhưng tiếng xe cũng thu hút một lượng không nhỏ chuột biến dị đuổi theo sau xe, bây giờ Kính Nhạc đang muốn đánh chết kẻ nào đã đưa ra chủ ý đi qua thành phố G cho gần. Kính Nhạc không biết lúc đó não hắn có bị úng nước hay sao mà lại tin chuột biến dị không khó đối vì nó chỉ là chuột thôi. Ai mà tin được con chuột nó to bằng 2 quả bóng rổ cơ chứ. Giờ thì có đó, từ lúc xe của hắn bị một con chuột rơi xuống đập lõm trần xe thì Kính Nhạc hắn tin rồi.

   Khoảng 30 hay 50 con như thế thì đội 8 người của Kính Nhạc còn xử lí được chứ hơi 1000 con đuổi theo thì đánh kiểu gì ...

   Vừa chạy ra khỏi thành phố vừa dùng súng bắn để hạ bớt lượng chuột nhưng vẫn còn nhiều lắm. Đông nghìn nghịt chuột ở các nơi tụ tập lại đuổi theo xe, một mảng đen thui cùng với hàng vạn đôi mắt đỏ lòm của chuột biến dị.

   Chợt Dạ Hi, người đang lái xe nói với Kính Nhạc:

   " Lão đại, đằng trước hình như là có người đang đốt lửa ... phải làm sao bây giờ... !?? "

   Kính Nhạc nghi hoặc lên chỗ ghế lái nhìn thì đúng là nhìn thấy ánh lửa. Hắn nhìn đàn chuột đang đuổi theo ở đằng sau lại nhìn ánh lửa ở đằng trước suy nghĩ nên giúp những người đang đốt lửa hay là mặc kệ để bọn họ làm vật cản lũ chuột. Kính Nhạc đang phân vân cân nhắc thì mới để ý là xe của bọn hắn đã chạy ra đến ngoại thành, còn một đoạn nữa là chạy ra khỏi lãnh địa của bọn chuột.

   Thành viên trong đội có người bật thốt lên gây mọi người chú ý:

   " Mọi người ... bọn chuột hình như không đuổi theo nữa rồi ... "

   Mọi người trong xe nhìn kĩ lại thì thấy lũ chuột đúng là không đuổi theo nữa mà dừng lại thành một hình vòng cung không tiến lên nữa, giống như có bức tường vô hình chặn chúng lại vậy. Kính Nhạc mới bảo Dạ Hi dừng xe, vài người xuống xe rồi tiến lại gần đàn chuột. Một vài con nhìn thấy bọn họ muốn nhào đến thì vừa tiến thêm một chút chúng đều dựng hết lông sau đó trở nên e ngại rồi lùi lại, như thể chúng cảm thấy điều gì đó khiến chúng không dám tiến lên.

   Cả đám rất ngạc nhiên trước hành động kì lạ của chúng. Cô gái duy nhất trong đội thấy nguy hiểm không còn nữa thì đưa ra đề nghị với mọi người là đến và gặp những người đốt lửa ở đằng trước, vì nơi đó là khu nhà xưởng dễ cho việc phòng thủ. Nhưng cũng có người phản bác là lỡ như những người đó không thân thiện thì cũng khó xử. Cuối cùng mọi người đều nhìn Kính Nhạc hỏi ý kiến của hắn.

   Suy nghĩ xong Kính Nhạc nói:

   " Chúng ta cứ đến chào hỏi trước đi ... Nếu như những người đó không hoan nghênh chúng ta thì chúng ta có thể tự tìm một chỗ khác trong khu nhà xưởng và tránh những người đó."

  " Được rồi ... Mọi người lên xe ... "

   Cả đội lên xe chạy hướng nhà xưởng.

   Đến nơi cả đội cảm thấy nơi này có vấn đề, trên đoạn đường từ chỗ bọn chuột dừng lại đến chỗ này vừa đúng 1km thêm vào đó cũng không hề thấy bất kì một sinh vật nào cả. Mọi tứ im lặng một cách bất thường.

   Cả đội xuống xe chỉ nhìn thấy có một 'người' trùm áo choàng ngồi trước đống lửa. Rất quỷ dị, 'người' đó chỉ ngồi đó không hề nhúc nhích giống như không hề biết bọn họ lại gần vậy. Kính Nhạc nghe thấy ngoài tiếng lách tách đốt cháy của đống lửa, tiếng thở và tiếng nghị luận khe khẽ của mọi người thì không còn bất kì âm thanh nào cả.

   Người trong đội cũng cảm thấy không đúng lắm dần im lặng nhìn 'người' đó. Bỗng Dạ Hi hắt hơi một cái rõ to, khiến mọi người trong đội cũng giật mình. Điều đó cũng gây sự chú ý của  'người' ngồi cạnh đống lửa đó. 'Người' đó dần nghiêng đầu nhìn về phía bọn họ.

   Kính Nhạc bèn cất tiếng:

   " Xin lỗi vì đã làm phiền, tôi là Kính Nhạc còn bọn họ là thành viên đội của tôi. Chúng tôi có thể trú ở lại nơi này với ngài được không ? "

   'Người' đó cất tiếng, một giọng nói trong trẻo vang lên.

   " Không phiền ... Tự nhiên ... " - rồi người đó ra hiệu tay mang ý 'Mời'.

   Nhận được sự đồng thuận Kính Nhạc cùng cả đội bắt tay chuẩn bị ăn tối, cả đám bị lũ chuột đuổi căng dây thần kinh cả nửa ngày nên giờ đói meo. Lúc mọi người nấu cơm, Kính Nhạc dặn làm dư một phần, mọi người hiểu ý nên cũng không nói gì.
  
   Đến lúc dùng bữa, mọi người ngồi quây bên đống lửa cạnh xe của họ vừa rôm rả nói chuyện vừa ăn. Còn Kính Nhạc thì cầm 2 phần cơm tiến đến vị trí của Tử Trạch. Hắn cất tiếng chào hỏi:

   " Người anh em, ăn tối chung với tôi luôn không ... " - nói rồi Kính Nhạc đưa một phần cho Tử Trạch.

   Tử Trạch ngẩng đầu. Kính Nhạc nhìn thấy được gương mặt của người này. Làn da trắng nhợt đến dọa người  nhưng nhờ có ánh lửa mà trở nên có sức sống hơn. Hắn đẹp đến ai nhìn cũng phải ghen tị , môi mỏng với đôi mắt đào hoa màu máu nhưng lại toát lên vẻ thờ ơ tựa như không có thứ gì có thể lọt vào mắt hắn.

   Tử Trạch trả lời một cách lạnh nhạt kéo Kính Nhạc từ trạng thái thất thần về hiện thực.

   " Ta không ăn được mấy thứ này ... ta có đồ ăn của ta rồi ... cảm tạ ... " - Tử Trạch lấy ra vài cái tinh thạch đưa ra cho Kính Nhạc nhìn.

   " Sao lại không ăn được ... " - Kính Nhạc vừa mở miệng thắc mắc thì nhìn thấy trong tay của người đối diện là 4 viên tinh thạch cấp 7 với 3 viên cấp 8, hắn ngậm miệng.
  
   Đến lúc này thì Kính Nhạc hiểu vì sao lũ chuột lại không đám đuổi theo cùng với xung quanh không hề có sinh vật nào khác. Lí do là vì người này đây ... nói đúng hơn là vì con tang thi cấp cao này. Kính Nhạc giật mình bỏ đồ ăn sang một bên cơ thể lâm vào tình trạng cảnh giác cao hỏi:

   " Ngươi ... đã không phải nhân loại ... tại sao một tang thi cấp cao như ngươi lại xuất hiện ở gần nơi cư trú của nhân loại bọn ta ... !?? " - hiểu rõ bản thân đánh không lại nếu cố tấn công thì chỉ có con đường chết. Mà lại phát hiện ra thân phận của đối phương, hành xử không đúng thì cũng có nguy cơ bị giết vì cấp bậc của đối phương quá cao. Tinh thạch của tang thi hay biến dị thú ở cấp 7 đã rất khó thấy rồi nhưng trong tay kẻ này còn có 3 viên cấp 8.

   Thấy Kính Nhạc cảnh giác bản thân, Tử Trạch nhìn hắn như một con vật nhỏ xù lông vì nguy hiểm. Tử Trạch cười cười nói:

   " Ta cũng không có hứng thú với thịt người hay là phá hủy thành trì của nhân loại ... ngươi sợ cái gì ... ta cũng từ là một nhân loại mà ..."

   " Với lại ta chỉ là trở về để tìm người thân của ta thôi ... Đúng rồi ... ta quên chưa tự giới thiệu ... ta tên Tử Trạch, con trai thứ của Tử gia ... còn vì sao ta không còn là nhân loại nữa thì rất tiếc lí do không tiện nói ... " - Vừa nói vừa nhét một viên tinh thạch vào miệng nhai như nhai kẹo - " Răng rắc ... "
     

   ---------- 《1》 ----------

   Ngộ: tên tui á ... chữ ngộ mang nghĩa là 'kì lạ' ... chứ không phải là chữ ngộ mang nghĩa 'hiểu ra' hay là mang nghĩa 'thức tỉnh' đâu nhá ... đừng có hiểu sai nha ... tui bùn đóa ...

   Ngộ: hết hôm nay tui lại thêm 1 tủi ... ôi tâm đau ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro