4. Sau mạn thế 100 năm (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Kính Nhạc nghe Tử Trạch nói câu trước hắn thở một hơi thả lỏng cơ thể nhưng vẫn không buông xuống phòng bị tâm một chút nào. Đến khi nghe Tử Trạch nói hắn là con trai thứ của Tử gia, Kính Nhạc cũng ngạc nhiên. Con trai trưởng của Tử gia có hôn ước với Hạ Tuyết Tình, kẻ đang hợp tác với hắn, cô ta muốn làm gia chủ Hạ gia và hủy diệt Tử gia.

   Kính Nhạc rơi vài trầm tư, tang thi vốn dĩ không thích sống chung với nhân loại. Họ là sinh vật bất tử, tang thi trí tuệ và kí ức trước khi trở thành tang thi không khác gì con người cả. Lịch sử đã có trường hợp chứng minh, tang thi trí tuệ đã góp một phần chấm dứt mạn thế và hỗ trợ nhân loại phát triển. Nhưng vì họ quá mạnh mẽ mà phần lớn nhân loại vẫn sợ hãi nên dẫn đến họ bị kì thị, cô lập và không thể sống hòa hợp cùng với nhân loại. Họ đã tạo một quốc gia riêng cho chính họ, thu nhận những tang thi thức tỉnh trí tuệ. Hiện tại thì con người đã chấp nhận với sự có mặt của tang thi trí tuệ nhưng vẫn còn một số ít người không chấp nhận điều này.

   Con người là sinh vật luôn sợ hãi những gì mạnh hơn và sẽ hủy diệt thứ đó khi có cơ hội nếu như họ nhận định thứ đó là uy hiếp đối với họ. Cho dù chỉ một số ít người có nhận định thứ đó là uy hiếp thì vẫn sẽ có cái quyết định hủy diệt nó trước khi nó thực sự tạo thành uy hiếp.

   Kính Nhạc muốn Tử Trạch có thể giúp đỡ hắn. Bây giờ thứ thiếu nhất trong kế hoạch của hắn là sức mạnh và Tử Trạch lại có thừa điều đó. Nếu Tử Trạch nguyện ý giúp đỡ thì mọi  chuyện sẽ càng thuận lợi hơn nữa. Còn về vấn đề Tử Trạch là tang thi ... ha ... hả ... bỏ qua ... bỏ qua ... thời đại này vẫn còn là cường giả vi tôn, có sức mạnh trong tay thì quyền lực sẽ đạt được thôi. Vì mới kết thúc mạn thế không lâu, chính quyền đã được gây dựng lại nhưng chỉ để quản lý còn quyền lực vẫn ở trong tay những kẻ có cấp bậc cao. Chưa kể sau Tử Trạch còn có một cái Tử gia nữa, lôi kéo kết minh không những có thể có được sự giúp đỡ của một tang thi cấp cao mà còn có được sự giúp đỡ từ Tử gia.

   Ăn xong tinh thạch Tử Trạch đứng dậy phủi bụi trên người, dùng dị năng tạo ra một cái ghế bằng thực vật ở cạnh rồi nằm xuống, nhắm mắt như kiểu đang ngủ.

   Kính Nhạc vẫn ngồi đó vài phút lại ngẩng đầu len lén nhìn Tử Trạch, rồi lại cúi đầu suy nghĩ gì đó. Lặp lại gần nửa tiếng đồng hồ. Tử Trạch bị nhìn đến phát phiền, mở mắt nhìn sang há miệng đuổi.

   " Ngươi nghĩ thì nghĩ nhìn ta làm cái gì ... phiền chết đi được ... nghĩ gì nữa thì về xe của ngươi mà nghĩ đi ... "

   " Đúng rồi ... Mai có thể cho ta đi nhờ xe không ... ta sẽ trả công ... đưa ta vào thành là được ... " - nói xong lôi từ trong túi cạnh ghế một cái chăn mỏng đắp lên rồi Tử Trạch nhắm mắt, điều chỉnh tư thế thoải mái tiếp tục nằm.

   Kính Nhạc nhìn kẻ nằm trên ghế chỉ có thể kéo kéo khóe miệng, cười đáp ứng xuống:

   " Được ... ngày mai khi xuất phát tôi sẽ báo cho cậu biết ... " - đứng dậy, đi trở về vị trí của đội mình.

   Sau khi trở về nghỉ ngơi, Kính Nhạc vẫn còn đang suy nghĩ làm sao để Tử Trạch chấp nhận giúp đỡ hẳn. Thấy Kính Nhạc thất thần, cả đội cũng không hỏi vì họ biết gì đâu mà hỏi. Mà lỡ hỏi không khéo bị vị lão đại này cho là nhiều chuyện rồi lại bị phạt huấn luyện thì khổ. Suy nghĩ không ra, Kính Nhạc đành phân phó đội viên thay phiên gác đêm cùng nghỉ ngơi để mai trở về thành.
  
   Sáng hôm sau, cả đội dọn dẹp đồ đạc để trở về thành, Kính Nhạc nói cho họ biết chuyện Tử Trạch  sẽ đi chung trở về thành với bọn họ. Cũng có vài người thắc mắc nhưng vẫn không có hỏi hay phản đố ra mặt, bọn họ là đàn em của Kính Nhạc mà nên nghe lệnh của lão đại là trên hết.

   Sắp xếp xong, Kính Nhạc đến gọi Tử Trạch rời đi. Cả đội bàn tán xôn xao, tò mò không hiểu vì sao sau khi trở về tối qua lão đại của bọn họ cứ thất thần như là có tâm sự. Còn người kia bọn họ mới gặp được ngày hôm qua mà thôi,  không hiểu tại sao lão đại lại đồng ý cho hắn đi cùng.

   Tử Trạch vẫn đang ngủ, Kính Nhạc đến vị trí của Tử Trạch thì thấy cảnh hắn vẫn đang trùm chăn ngủ. Nhìn cảnh này Kính Nhạc cũng thật nghi hoặc, tang thi ... cũng cần ngủ hả ... !?? ('v'?)

   Kính Nhạc không lại gần lay kẻ đang ngủ dậy, hắn cảm giác nếu hắn mà làm thế chắc chắn sẽ có chuyện. Đứng cách một khoảng rồi mở miệng nói:

   " Tử Trạch, chúng tôi sắp xếp xong hết rồi, chúng ta cần rời đi, đến trưa là có thể về đến thành Song Tuyết. "

   Nghe tiếng Kính Nhạc cùng với Tiểu Bạch kêu gào Tử Trạch ngồi dậy cào cào mái tóc lầm bầm khó chịu nhưng cũng đứng dậy nhét đồ vào túi, thanh lí một chút, trùm lên mũ áo rồi bước đến gần Kính Nhạc.

   Kính Nhạc vẫn đang ngây người nhìn Tử Trạch.

   Tử Trạch lúc mới tỉnh nhìn có chút ngốc, vì bị phá rối giấc ngủ nên mặt lại ra vẻ cau có khó chịu phụng phịu như một đứa trẻ, trong lòng lại ôm một đoàn lông xù màu mực . Kết hợp với gương mặt vẫn còn mang nét thiếu niên cùng với đôi mắt đào hoa đó càng khiến người ta cảm thấy hắn thật đáng yêu. Nhưng mà bị hai đôi mắt một lớn một nhỏ nhìn chằm chằm trong chốc lát lực xung kích gấp đôi.

   Tử Trạch ôm Tiểu Hắc đến trước mặt rồi kêu Kính Nhạc vài tiếng nhưng Kính Nhạc vẫn không có phản ứng, Tử Trạch đành giơ tay đập đập Kính Nhạc để kêu kẻ đang thất thần trước mặt.

   " Uây ... Uây ... Tỉnh ... Tỉnh ... Ngươi thất thần cái gì vậy ... !?? " - nghiêng đầu với vẻ mặt đầy nghĩ hoặc.

   Hồi thần lại thì nhìn thấy một gương mặt phóng to trước mắt, Kính Nhạc giật mình lùi về sau một bước kéo giãn khoảng cách, mặt mỉm cười không thay đổi. Tiểu nhân nhi trong lòng thì đang vỗ ngực bình ổn tâm trạng - ' Quá gần rồi ... '.

   " Tỉnh rồi hả ? ... Đi được chưa ? " - Tử Trạch tiếp tục hỏi.

   " Đi ... Đi thôi ... " - bị động trả lời.
  
   Đi đến vị trí xe, cả đội của Kính Nhạc đã lên xe, chỉ chờ Kính Nhạc cùng Tử Trạch lên xe là có thể xuất phát. Xe mà đội của Kính Nhạc sử dụng là dạng xe du lịch nên dù có 10 người cũng rất thoải mái, nên họ nhường dãy ghế sau cho 2 người.

   Đến khi Tử Trạch lên xe, nguyên đám nhìn ngốc luôn. Mọi người cảm thán - người đâu cũng quá đẹp rồi. Sau đó bừng tỉnh đại ngộ, cũng hiểu vì sao lão đại của bọn họ thất thần rồi. Gặp mỹ nhân như thế thì thất thần cũng không có gì lạ. Kể thì cũng thấy tội cho lão đại, bị con gái thành chủ bám riết gần 2 năm. Cô ta đẹp cũng có đẹp nhưng mà kênh kiệu điêu ngoa muốn mệnh, gặp người thì mũi phải hất lên trời, còn gặp ai muốn tiếp xúc với Kính Nhạc ... ha ... hả ... cô ta trực tiếp kêu thuộc hạ đánh con người ta nhập viên hết vài tháng. Quá đáng hơn là đánh con người ta đã dành còn chạy đi cáo trạng với lão đại nhà bọn họ là cô ta bị người ta bắt nạt, trời ạ ... mặt thiệt dày còn dày hơn cái tường thành.

   Vừa bước lên xe thấy đám người nhìn chằm chằm, Tử Trạch bị nhìn đến mức nghi hoặc ' Mặt mình dính gì hả ... !? ' - liếc nhìn đến dãy ghế cuối để trống nhấc chân đi tới và ngồi xuống.

   Kính Nhạc đi theo ngồi xuống rồi kêu Kính Bình lái xe.

   Không khí trong xe im lặng một cách lạ thường, nếu như không nhìn tay bọn họ đang bấm lia lịa trên màn hình điện thoại thì Kính Nhạc cũng sẽ nghĩ đám này hôm nay ăn nhầm cái gì. 
    
   Tử Trạch thì đeo bịt mắt tay ôm mèo ngủ mất xác từ lúc nào , đầu thì gật gà gật gù. Lúc suýt va vào cửa thì Kính Nhạc nhanh tay đỡ lấy đặt hắn dựa vào vai mình.

   Một màn này lọt vào mắt của đám trong xe, Sa Diễm suýt nữa thì kinh hô ra tiếng may là người ngồi cạnh kịp thời bịt miệng cô lại đến khi chắc chắn cô đã bình tĩnh lại mới thả tay ra. Nhóm chat trong điện thoại cũng loạn một đoàn:

《  ......

     ( Aaaaaaaaaaaa ...)    Chạy loạn.jpg

     ( Á á á á á á á ....... )    Chạy loạn.jpg

     ( 666666666 )

     ( Lão đại thiệt ôn nhu aaaaaa ... !!! )

     ( Lão đại muốn thoát đơn .... )   Ghen tị.jpg

     ( Ngươi ghen tị cái gì ... )

     ( Ghen tị cái gì +1 )

     ( Ghen tị cái gì +2 )

     ( Chúng ta phải chúc mừng lão đại thoát đơn, cây vạn tuế nở hoa a )     Tung hoa.jpg

     ( Đúng thế )

     ( Đúng thế )
  
     ( Mà coi bộ gu của lão đại là thiếu niên thanh thuần yếu đuối cần bảo hộ )    Suy nghĩ.jpg

     ( Cái này thì chưa chắc, ngươi có thấy ai yếu đuối  cần bảo hộ mà ở ngoài một mình không có ai bên cạnh như này không ? )

     ( Lỡ như đồng hành của hắn chết hết trước khi chúng ta gặp thì sao ... )

     ( Ha ... hả ... không thể nào ... ngươi không nhìn thấy à ? )

     ( Thấy gì ? )

     ( Quần áo hắn sạch sẽ, balo nhỏ gọn, da dẻ trắng nhợt có vẻ bệnh tật nhưng cũng không gầy gò như kẻ chạy nạn thiếu ăn, đó là chưa kể hắn còn mang một con sủng vật bên cạnh ... )

     ( Bây giờ mạn thế đã kết thúc nhưng ở ngoài thành vẫn còn lượng lớn tang thi và biến dị động vật )

     ( Các ngươi đoán xem một người có thể một mình ung dung như đang đi du lịch cùng sủng vật trong cái hoàn cảnh này là người yếu đuối cần bảo vệ sao ? )

     ( Nghe ngươi nói ... ta cảm thấy con đường bắt người về tay của lão đại thật gian truân ... )

     ( Lão đại thật khổ ... )

     ( Gương mặt đó quá đánh lừa thị giác rồi ... )

     ( Nếu thế thì lão đại nhà mình sẽ .. ở trên hay ... ở dưới ... ? )   Cười gian.jpg

     ( Lão đại đương nhiên là ở trên rồi )

     ( Ở trên ) 

     ( Đương nhiên là ở trên, nhìn lão đại phu nhân chắc được 15 hay 16 tuổi đi, còn chưa tính là trưởng thành nữa ... thực lực lại mạnh như thế thì chắc không có kinh nghiệm yêu đương gì đâu nhỉ ... )

     ( Ô ... ô ... ta lại mong lão đại ở dưới cơ ... )     Cắn khăn.jpg

     ( Không thể )

     ( Lão đại uy vũ ... Tất nhiên lão đại sẽ là ở trên ... )

     ...... 》
    
   ---------- 《1》 ----------

Ngộ: viết chương này tui không nhớ được tên nhỏ nữ chính cặp với Kính Nhạc ... phải lật lại từ đầu để coi ... thiệt ... chán ghê zị á ... (~°-°)~

Ngộ: Năm mới zui zẻ nha mọi người ... 《♡》

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro