2 - Mở đầu cho Orchid Sollvo !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đừng để cái văn án đánh lừa. Nó chả liên quan gì đến nội dung hố này đâu. Hahaha !!! 

Bối cảnh : Hunter thế giới.

Nhân vật chính : Orchid Sollvo ( Phiên âm Tiếng Việt : Dị Lan Dịch Phiên ), Feitan ( Phi Thản ), Shalnark ( Hiệp Khách )., ...v..v.. 

Phối hợp diễn : Toàn bộ nhân vật trong Hunter. 

Thể loại : 15+, hài hước, hắc hóa, cận đại,  ngược, sủng, nam chính nữ chính đều biến thái y như nhau. 

Hai ____ Bắt đầu hành trình !


  Orchid Sollvo mười lăm tuổi, kiếm ăn ở Lưu Tinh phố. Trong đống đổ nát, bốc mùi bẩn thỉu đến muốn nôn, một thiếu niên cao tầm một mét sáu mươi tám, gương mặt không góc chết, ánh mắt sắc như dao nhưng dư sức đâm nát trái tim của bất kì thiếu nữ nào. 

- Nga, Sollvo ... hôm nay ... em kiếm được ... - Một thiếu nữ lem luốc e lệ. 

Sollvo chễnh chệ ngồi trên đống đá cao giả làm ngai vàng, giật phắt chiếc bánh mì mốc meo trong tay cô ta, cười đến sáng lạn : '' Ta cảm ơn nàng nha. '' 

Dân chúng phía sau : Ôi trời ơi thêm một đối tượng sa ngã sắc đẹp của hắn ta.

   Ờ chính xác. Sollvo đắc ý ngồi ăn bánh mì. Hắn ta không biết cha mẹ mình là ai, dòng họ mình là gì. Chỉ biết từ năm lên ba tuổi, một người đàn ông quăng hắn ở đây, trên tay gắn cho hắn cái vòng cổ bằng gỗ đề Orchid Sollvo. Hắn sớm quăng mất đi cái vòng ấy rồi, chỉ nhớ cái tên Sollvo là đủ. Kể từ ba tuổi năm ấy, phải lăn lộn giành giật rác thải đồ ăn từ mấy đối thủ lớn tuổi hơn. Thẳng đến hiện nay cũng đã qua mười hai năm khổ cực, trên người lưu lại hằng hà sa số vết sẹo. Rất may chúng không quá đáng sợ và chỉ có ở những chỗ khó thấy. 

Sollvo từ năm mười hai tuổi dậy thì đến nay, chỉ toàn kiếm cơm nhờ gương mặt. Hắn phát tướng, càng lớn càng xinh đẹp bức người. Dang nắng tối ngày nhưng da trắng, mắt sâu lộ ra tinh anh thần uy, mũi cao, môi bạc mỏng đa tình. Hắn đẹp đến nỗi khiến bất kì ai nhìn vào cũng đều có chung ý muốn đem về, đóng nhốt lại treo lên thành tranh ngắm hàng ngày. Thêm giọng nói trầm trầm, rành mạch đến ôn nhụ. Sollvo thực sự là soái ca trong truyền thuyết ! 

Không ai biết hắn đến từ đâu, cũng chẳng ai hình dung nổi cha mẹ hắn đẹp đến cỡ nào để có thể sinh hạ một đứa con thiên thần như vậy. Chỉ biết là bất kì thiếu nữ mới lớn nào cũng ít nhất hơn một lần tương tư trộm nhớ hắn. Nhưng Sollvo hệt như cái tên của hắn - một cây Dị Lan nở quanh năm thu hút hết lượt chim chóc ong bướm đến chiêm ngưỡng, nhưng tuyệt nhiên không chung tình và không chứa chấp ai trong tim !

Thiếu nữ : '' Huhu... Sollvo ngươi là đồ vô tình. Ngày mai ta sẽ không đem đồ ăn cho ngươi nữa. '' 

Sollvo : '' Không cần. Đã có thiếu nữ khác thay ngươi rồi.'' 

 Thêm một kẻ tan nát trái tim nữa. Sollvo giơ ngón tay lên đếm. Hmm ... hắn không thể đếm nổi nữa đâu ! Số lượng người tương tư hắn cả trong Lưu Tinh phố và trong đất nước này tìm đến Lưu Tinh phố nhiều quá rồi.Nhưng hắn không muốn rời khỏi đây. Sollvo đắc ý gặm bánh mì.

Ryodan có việc tình ngờ đi ngang. Bắt gặp đang gặm bánh mì, gương mặt đắc ý nhìn lần lượt thiếu nữ đến cống nạp thức ăn, số ít đằng sau thì đau lòng bỏ chạy, Kuroro có chút thú vị. 

- Franklin ! Nhìn kìa nhìn kìa ! Từ lúc nào mà Lưu Tinh phố chúng ta xuất hiện trò vui thế kia ! - Shalnark chỉ chỉ. 

Feitan nheo nheo mắt : 

- Hmm. Lúc trước không có thấy hắn. Chắc nhân vật mới nổi lên gần đây.

Kuroro nén tiếng cười : 

- Ha. Công nhận trông rất hay. Thật giống một cái miệng của con nhện hoạt động trong khi tay chân của nó cực khổ sinh sống mà. 

Nói rồi, Kuroro bước đến , hướng thiếu niên kia. 

Tất cả thành viên băng Ryodan : Banchou vừa nói cái gì khó hiểu thế nhỉ ? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro