3- Gia nhập Ryodan lữ đoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kuroro bước đến gần thiếu niên kia, và có vẻ như đã làm hắn giật mình. Bằng chứng là hắn ta nhảy phốc dậy, giương cặp mắt to tròn trong veo nhìn Kuroro khiến anh buồn cười. 

- Đừng sợ. - Kuroro trấn an. 

Sollvo chút nghi hoặc : 

- Không phải ... ngươi đã trót tương tư ta chứ ? Oh No !~ Ta không phải gay đâu nha.

Phinks nén cười : 

- Quả thật Lưu Tinh phố có nhân vật này đúng là thú vị. Làm ta cười chết mất. 

Feitan gầm gừ : '' Ý ngươi nói là Banchou say mê hắn ? Hừ. Ta không cho phép ngươi nói thế đâu. '' 

Machi đem ánh mắt tím di dời một lượt, hờ hững : 

- Banchou, không phải ngài định mời thằng nhóc ấy nhập hội chứ ? Linh cảm của tôi thôi. 

- Vậy thì cô linh cảm đúng rồi. - Kuroro hướng Machi ban phát một nụ cười mỉm. Thoạt anh quay sang thằng nhóc đang giương cặp mắt tò mò nhìn anh. - Ngươi có muốn đi cùng chúng ta không ? 

Ha. Sollvo phỉ nhổ trong lòng một trận. Lại bọn nhà giàu muốn thuê cậu về giúp việc với bọn tiểu thư đỏng đảnh chứ gì ? Sollvo dư sức biết thừa, bởi vì đây là lần thứ n được mời. Cậu thà ở mãi thành phố rác rưởi này, còn hơn là làm những việc khiến cậu không thích : Sollvo chính là không thích bị người khác sai khiến chút nào !

Như đoán được những gì thiếu niên này nghĩ, Kuroro giải thích thêm : '' Chúng ta là ăn cướp, sẽ cùng nhau cướp của băng đảng khác làm của riêng, thi thoảng làm việc thiện. '' 

Ôi trời ! Đến là cười chết mất ! Sollvo có cảm giác muốn cười đến rụng cả quai hàm. Thiện sao ? Ha ! Thật là buồn cười ! 

'' Thích thứ gì thì cứ cướp thứ ấy thôi.'' - Feitan bồi thêm, xem chừng hắn cũng thú vị với cặp mắt đầy quyến rũ nơi thiếu niên kia. Feitan nghĩ đó là đôi mắt rất đẹp, đẹp còn hơn cả Đôi mắt đỏ huyền thoại mà băng Ryodan vừa sát mấy tháng trước cướp đi. Nếu bán đi có lẽ giá sẽ cao gấp mấy lần. 

Shizuku đẩy đẩy gọng kính. Cô không thích vẻ giảo hoạt như hồ ly này lắm của thiếu niên kia, nhưng Banchou thích thì Shizuku không ý kiến. Cô nói : '' Còn đỡ hơn việc cậu lang thang đi ăn những món này. Chúng ta sẽ ăn uống đường hoàng hơn. '' 

Nhắc đến ăn, Sollvo lập tức hai mắt sáng ngời : '' Thật sao nga ? Ngươi không lừa ta chứ ? '' 

'' Không. '' 

Nếu có thức ăn tốt thì còn điều gì đáng trả giá hơn chứ. Tất cả con người ở Lưu Tinh phố này cũng vì miếng ăn mà bán mạng cả ra. Có những người còn giết nhau vì một mẩu bánh mì. Những ngày bới rác, cả nam nữ, già trẻ đều quen dần với mùi bốc lên từ đống phế thải. Khi bắt gặp một miếng thức ăn nào, dù sống hay chín, thậm chí ôi thiu thối rữa, kẻ tìm được lập tức bỏ vào miệng nhai lấy nhai để trước khi bị đám người bâu lại giày xé đánh đập, ý đồ móc thức ăn từ miệng hắn ta. Tất cả những cảnh tượng đó, Sollvo đã chứng kiến đủ, bởi vì chính cậu cũng là một trong những người trải qua những ngày như thế. Nhân cách ? Hãy kiếm miếng cơm trước đi. Ở Lưu Tinh phố không có khái niệm gia đình và nhân cách. Chỉ có hai thứ : tiền và thức ăn. 

Như thế, đủ biết Sollvo khao khát được thoát khỏi đây như thế nào, mặc dù lòng kiêu ngạo của cậu rất lớn.

Sollvo cũng chẳng phải dạng ngu ngốc dễ tin người. Cậu lớn lên như thế, dĩ nhiên biết tự vệ trước mưu mô của các đứa đồng trang lứa. Lúc nhỏ Sollvo cũng hay rũ lòng thương xót nhưng đứa trẻ không đủ sức kiếm ăn, cũng giúp đỡ chia bánh. Nhưng từ khi bị đánh một trận đến gãy xương sườn và tay chân năm tám tuổi, mà thủ phạm lại là những đứa trẻ nhỏ hơn cậu mà Sollvo thường hay giúp đỡ, kể từ đó, cậu đã hoàn toàn mất hẳn lòng tin vào tình bạn hay đồng đội. 

Như chính lúc này, điều duy nhất mà Sollvo tin tưởng muốn đi theo người lạ mặt này : Chỉ có đồ ăn và tiền. Bấy nhiêu đó thôi, cũng đáng giá để Sollvo bán mạng. 

'' Được. Ta đồng ý. '' 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro