I'm bored

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô là một nữ sinh xinh đẹp,tài giỏi và tài sắc.Được sinh ra từ gia tộc quyền quý đến từ Châu Âu nên vốn được mọi người ngưỡng mộ,quý trọng...à không,đó chỉ là ngoài mặt.Bên trong họ là những khuôn mặt khinh bỉ,luôn ghanh ghét,hận cô đến tận xương tủy,không lấy một chút thiện cảm."Con nhỏ đó nghĩ mình là ai chứ,điểm cao chắc chỉ nhờ mua điểm thôi chứ bảng điểm của nó không thể vi diệu vậy được!" "Nghe đồn nó hay hú hí với mấy gã nghiện rượu đấy!Tránh xa nó ra." "Eww!Nó tới kìa." ...Những lời nói bạc bẽo ấy cô dù đã biết hết nhưng cũng chẳng quan tâm.Vì cô biết,sâu thẳm bên trong họ,họ chỉ muốn được như cô.Phải.Được sống trong một căn biệt thực đẹp,có xe hơi xịn,đồ đẹp,được giao lưu với người nổi tiếng,nhiều tiền,nhiều người hầu hạ,không bao giờ lo về tương lai của mình,ngoại hình và tri thức gần như hoàn hảo.Đó chẳng phải là cuộc sống mà con người ta hằng mong ước sao?

----------------------------------------------------------

- Gấp sách lại kiểm tra miệng!

Vừa bước vào lớp,thầy dạy Anh không ngần ngại lên tiếng.

"Clgt??" "Ủa hôm qua học bài gì bây?" "Dm dậy đi kiểm tra kìa má!".Nghe đến kiểm tra,cả lớp đều nhốn nháo ai ai cũng tranh thủ mở sánh ra học bài.Nhưng mà...bài nào??

- Kim đứng dậy.

- Dạ!

Bị gọi bất ngờ,cô gái lúng túng chẳng biết nói gì.Top10 của lớp mà không trả lời được thì toi!

- Hey Kim!You got no....

- Jams!

- ...

Cả lớp chìm trong im lặng,còn có vài đứa cười như được mùa.

- Được rồi,ngồi xuống.

Kim,cô gái tội nghiệp này bây giờ như trong trạng thái "hồn rời khỏi giác".Bất chợt.

- Elizabeth.

- Vâng.

Cô đứng dậy,hất mái tóc vàng óng ả của cô qua một bên.Đôi mắt xanh lạnh lẽo,da trắng,má lại ửng hồng.Các chàng trai trong lớp như bị mê hoặc bởi sắc đẹp của cô.

- Hey Elizabeth!You got no...

- Passion.

- I'm worry about your...

- Future.

- Don't worry, In the future,I'm going to be a...

- Teacher.You can see how hard I'm studying right now.

- Ngồi xuống.

Elizabeth ngồi xuống,cả lớp đều ồ ạt,các bạn trai thì vỗ tay có người còn là lên:"Elizabeth anh yêu em!" thì một bạn gái nhỏ đứng lên nói:

- Thầy ơi sao lại như thế ạ?Đó đâu phải bài trước?

- Thì hôm qua có học bài gì đâu,chủ yếu là giới thiệu thầy mới thôi.Thầy gọi lên là để kiểm tra kỳ trước vì kỳ này có bài  liên quan.Đó là bài "Future" và "Fate" đúng không ạ?

Elizabeth nhanh trí trả lời,phân tích cho cô gái nhỏ kia.Thầy giáo cười nhẹ.

- Đúng rồi,kỳ này sẽ khó hơn nếu các em không chịu ôn bài cũ đó.Elizabeth đoán không hề sai,em ấy biết suy luận và chăm chỉ học bài nên mới trả lời được câu thoại của thầy.Thầy tuyên dương Elizabeth và cho 10 điểm vào hệ số 2.

"Cái gì!?" "Không công bằng!" "Con nhỏ chết tiệt".Elizabeth dường như không hề quan tâm đến những lời độc địa ấy.Cô vẫn im lặng nghe giảng bài cho đến hết tiết.5 phút chuyển tiết cô vẫn vậy,vẫn im lặng soạn tập,soạn bài.Đám con gái thì suốt ngày nịnh nót cô nhưng khi quay lại đã liền nói xấu.Ngày nào cũng vậy,nó lập đi lập lại tựa như cái vòng lặp không hồi kết và dần dần khiến cô chán nản.

Elizabeth vốn là 1 cô gái trong sáng và hòa đồng.Nhưng có hòa đồng đến mấy nữa thì cô cũng chẳng có bạn.Khi lên 5 cô mất mẹ và thay vào đó là một người mẹ kế xinh đẹp nhưng đầy mưu mô.Ả có 1 đứa con trai nhỏ hơn cô chừng 1-2 tuổi nên từ lâu đã muốn đẩy cô xuống bờ vực để con trai ả được tiếp nối khối tài sản kếch sù của chồng mình.Cuộc sống cô sung sướng đến đâu thì mọi người đều vô tình với cô bấy nhiêu.Vì vậy nên đành phải trưởng thành,đôi mắt sáng kia giờ đã trở nên lạnh lẽo,nụ cười trước kia giờ đã không còn.Elizabeth đã tự kết liễu mình của năm xưa để trở nên mạnh mẽ và trưởng thành hơn.Tương lai cô còn cả một cái công ty lớn để điều hành nên lo làm gì những hành động,lời nói thị phi của họ.

Buổi trưa.Giờ ăn cơm là thời gian náo nhiệt nhất của trường đại học quốc tế XX nhưng Elizabeth vẫn giữ nguyên trạng thái thái lúc nãy giữa cái mớ hỗn loạn ở nhà ăn.Cô ngồi ăn một mình trên một chiếc bàn dài được trải khăn sạch sẽ,bên cạnh là một cái cửa kính to.Khi nhìn qua cô có thể thấy cây đại thụ to nhất của trường.Dường như phía bên kia của cửa sổ là một mảng xanh mát của lá cây,họa mi đậu trên cành hót líu lo.Nhưng chỉ sau vài giây phong cảnh ấy đã bị phá vỡ bởi tiếng quát to của giám thị dưới sân trường

- EM ĐANG LÀM GÌ VẬY HẢ!?

Tiếng quát to đến nỗi khiến cả trường nhốn nháo nháo chạy qua cửa kính rồi nhìn.

- Dạ...em...đã...làm...gì...đâu....

Một chàng trai tóc đỏ trả lời."Ai vậy?" "Đẹp trai phết." "Vụ gì hóttt?"...cả nhà ăn gần như tụ tập lại cái cửa kính bên cạnh Elizabeth ngồi.Cô thấy hơi khó chịu cái đám đông này nên đã dọn khay rồi tính đi về lớp nhưng có một người đã kịp chặn cô lại.

- Mày đi đâu thế con nhỏ thối tha kia?

Một thằng con trai bước lên trước mặt cô,giọng hổ báo nói.Elizabeth cũng chẳng bận tâm,cô đi vòng qua phía sau lưng anh rồi hướng về phía cửa.Trong bất chợt,thằng con trai đó lại chặn cửa khiến cô không đi qua được.

- Sao không trả lời?

Hắn hằng giọng,ý muốn dọa nạt cô.Elizabeth cũng chẳng quan tâm cô đáp.

- Tôi đi đâu kệ tôi,liên quan gì đến anh.

- Con nhỏ láo toét!

Hắn tức là giận,đá vào bụng cô khiến cô đau điếng.

- Anh muốn gì ở tôi!

Tiếng quát của cô đã gây nên sự chú ý của đám đông,họ bỏ cái cửa kính rồi chạy lại hóng hớt.

- Mày nghĩ mày học giỏi là mày ngon à!Nhà giàu như mày,quý xì tộc như mày chắc hoàn hảo quá rồi còn gì,sao không vào trường khác mà học!Ai mướn mày học cái trường này làm gì cho cực!10 điểm hệ số 2 của mày lấy dễ dàng,còn tụi tao chỉ lấy được vài con 6,7.Thật đ*o công bằng!

Câu nói của hắn đã gây xúc động mạnh cho biết bao con người đang hóng hớt kia.Vì bụng đau nên cô ôm bụng và la to.

- Chăm chỉ,cần cù không có gì sai!Trong việc học các người có chịu tập trung đâu!Với lại chuyện tôi học trường nào,ở đâu là lựa chọn của tôi,bố mẹ tôi giàu có không có nghĩa là cái gì trong cuộc sống tôi cũng hoàn hảo!

"Con nhỏ láo xược!" "Nhà giàu dĩ nhiên cái gì cũng hoàn hảo." "Kinh tởm.".Lại là những tiếng xì xầm ấy,cô đã chán ghét nó rồi.Khi cố đứng đậy thì có 1 con nhỏ từ lâu đã đố kị cô,nay đã có cơ hội báo thù.Ả dùng giày cao gót 20cm của ả đạp lên người Elizabeth.Tay cầm dĩa cà ri đổ vào đầu cô.

Ai ai cũng cười,phỉ báng cô khi cô đang mằng,quằn quại với cơn đau.Hết giờ ăn.Khi mọi người đã đi hết,cô mới có thể đứng dậy được,lòng bàn tay rỉ máu do con nhỏ lúc nãy đạp vào đang cố dụi dụi đôi mắt ngấn lệ.Cô hận thế giới này,hận hết những gương mặt vô tình,giá như cô được sinh ra như những người bình thường.

Dĩ nhiên với tình trạng này cô không thể về lớp hay vệ sinh sạch sẽ được.Cô đi cũng không nổi nên đành ghé qua phòng y tế gần nhà ăn.

Khi đã đến nơi.Elizabeth đã gặp chàng trai tóc đỏ lúc nãy.Dĩ nhiên  là cô chưa gặp cậu ấy vì lúc ấy cô chẳng quan tâm mấy đến cái sự náo nhiệt của đám đông.Nhưng cũng không có cô y tế ở đây,mắt cô cũng không thể nhìn rõ vì nước mắt nên đã nhầm chàng trai ấy là...cô y tế.

- Cô ơi...bụng cháu...

- Hả?Cô?Gọi tôi hả?

Mặt hắn như không biết gì,ngơ ngơ ngách ngách chạy lại đỡ cô.Nhưng khi đã đỡ thì hắn hối hận vì mùi cà ri thối quá.

- Này!Cô có sao không?

- Bụng cháu...đau.

- Đau bụng?

Nói xong Elizabeth bất tỉnh,cô ngã vào lòng anh khiến chàng ta đỏ hết cả mặt.Cậu tính dìu cô ấy lên giường để nghỉ ngơi nhưng vì mùi cà ri thối quá nên anh quyết định cõng cô vào nhà vệ sinh để gội đầu.Nhưng khi ra trước 2 cánh cửa nhà vệ sinh thì cậu phải thực hiện 1 lựa chọn khó nhất đời cậu:WC nam hay WC nữ???

______________________________________

Thật ra mấy câu thoại tiếng Anh mà ông thầy cho ra là tui tự bắn đó chớ hong ai ra đề xàm xí như dị đâu :) .Chớ lâu nay tui ngu Anh và ai cũng biết điều này =)))))

End chap 1 :')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro