Lần đầu gặp anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hmm...Nếu cho nhỏ vào WC nam thì mất giá quá.Vào WC nữ thì lỡ đâu gặp tụi nó đang trang điểm?

Sau 1 hồi suy nghĩ,anh quyết định cho cô vào WC nam để tránh bị phát hiện.

Trước khi bước vào WC,anh liền bật chế độ cảnh giác.Ngó ngang ngó dọc.Khi xác định không có người thì anh liền bước vào,từ từ hạ Elizabeth xuống.Xong,anh chàng úp mặt cô vào cái bệ rửa mặt rồi cho nước chảy ào xuống mái tóc cô rồi thuận theo tự nhiên.

- Con nhỏ này nhiều tóc vãi l*n!

Anh vừa mới nhúng tóc cô vào nước thì tóc cô còn nhanh hơn cả nước,nó đã chạy xuống cống!

Sau khi làm ước tóc xong.Anh lấy cục xà phòng lifeboi* chà chà vào tóc cô rồi kéo tóc từ cống lên để xoa vào dã đầu cho thấm.

(*Tui sợ bị dính bản quyền nên đổi tên.Mà tên này hay hơn nhỉ?)

- Tóc nhỏ này mượt vãi.Hồi nhỏ mình từng ước có mái tóc dài như này.

Vừa ôn lại ký ức,anh đã nhanh chóng gội sạch đầu cho cô.Giờ thứ anh cần là một chiếc khăn tắm.Mà...ở WC làm gì có khăn tắm??Sau khi vặn óc suy nghĩ thì anh đã nghĩ ra 1 sáng kiến thiên tài.Anh kéo Elizabeth lại cái máy sấy khô (dùng cho tay) rồi dí đầu cô gái tội nghiệp vào.

Lúc cô tỉnh dậy,Elizabeth thấy mình nằm trên chiếc giường trắng ở phòng ý tế.Chàng trai lúc nãy cũng đã đi mất.Tại sao?Tiết 9 cmnl.
(Sorry)

Cô ngồi dậy,thấy vết thương đã được băng bó khéo léo nhưng tóc cô thì xơ xuốt,rối nùi như lông chồn,đã thế còn bốc mùi cống cùng với mùi hoa hồng.

Một lúc sau cô nhận ra phòng y tế không lấy một bóng người.Bước xuống thì thấy dưới đất toàn bông gòn đã thấm máu,cái kẹp,băng và thuốc bôi.Cô đứng dậy,cảm giác bụng vẫn còn đau nên đành ôm bụng nằm,xuống đợi hết tiết rồi đi về.

...

Sau một giấc ngủ ngon,dường như cô đã thấy khoẻ hẳn và đứng dậy,dọn dẹp cái đống bừa bộn dưới đất rồi đi lên lớp.

Đến trước cửa lớp thì bị khóa.Cô cũng dự đoán là bọn họ sẽ làm vậy với cô nên lúc đầu năm,Elizabeth đã chôm cái chìa khóa lớp sơ cua của cô chủ nhiệm.Lấy xong cái cặp thì tính về nhà ngay nhưng khi cô check điện thoại thì thấy tin nhắn của bố.

Bố:

- Bố và mẹ có dự yến tiệc của gia tộc Z bêna Thụy điển nên chắc tuần sau mới về .Thằng Luke nó đi chơi với bạn gái bên Singapor rồi.Bố xin lỗi nhiều khi để con ở nhà một mình.Khi nào về bố hứa sẽ cho con ăn bánh cheese hoàng gia mà con thích!

Yêu <3
-Bố-

Đọc xong Elizabeth như không có cảm xúc gì.Thật ra cô đang vui vì khi không ai ở nhà,cô được tựa do.Đầu tiên cô đi salon trước để gội đầu.Khi đã gội xong,cô quyết định đi mua sắm.Dĩ nhiên là cô mua rất nhiều nên khi Elizabeth đã bước ra cái cửa hàng thì trời đã tối mịt.Cô cũng chẳng quan tâm,tính đi chơi tiếp nhưng cái bụng lại đói meo,các nhà hàng gần đó cũng đã đóng cửa.Cô đành đi bộ về nhà vậy.

Khi đi bộ,cô phải đi vào 1 cái hẻm tối nơi bọn xã hội đen hay những gã say rượu,nghiện ngập xuất hiện.Biết là phải đi đường vòng nhưng cô cũng chẳng sợ,chỉ cần đưa chúng nó vài tỉ là được rồi.Đúng như cô dự đoán.Đã có kẻ chặn cô lại.

- Ồ cô bé,đêm khuya tối như vậy mà cô em đi đâu thế?

- Ông muốn bao nhiên tiền.

Lão cười nhếch mép.Cô nghĩ cô đã hiểu ý hắn nhưng không.

- Thứ tao cần không phải là tiền.

- Ông muốn gì?

- Ngươi!

Nói xong,hắn lập tức đưa bàn tay xương xẩu của hắn nắm tóc cô lại rồi thảy cô xuống.Không xong rồi,Elizabeth cảm thấy vôi cùng hối hận.

- Cứu tôi!

- Cô không thoát thân được đâu cô bé.

Hắn từ từ thò tay xuống dưới,cởi chiếc váy nhỏ của cô,rồi đến cái quần trong.Cô nghĩ lần này mình toi thật rồi nhưng bỗng dưng.

*BỐP!*

- Con nhỏ này là của tao!

Hắn ngã khụy xuống,bất tỉnh đè lên người cô.Người kia nhanh chóng đá ngã qua một bên.Con người kia đưa tay cho Elizabeth.Cô nhanh chóng chỉnh váy rồi nắm lấy tay người đó và đứng dậy

- Là cô!

Trong vẻ mặt hắn coa vẻ bất ngờ.Elizabeth nghĩ cả hai quen biết nhau nên bật đèn flash lên cho thấy rõ.Là anh chàng tóc đỏ lúc ấy đã giúp cô,đáng nhẽ cô phải nhận ra anh.Nhưng không,cô không quen người này,thậm chí còn chưa gặp mặt.

- Anh là ai?

Cô gặng hỏi,hơi nhíu mày.

- Này!Cô không nhớ tôi sao?Tôi là ân nhân cô đấy.

- Ân nhân?

- Chẳng phải chúng ta đã gặp nhau ở phòng y tế sao?

- Chẳng phải chỉ có cô y tế trong đó thôi sao?

- Hahahaha...cô y tế hôm nay có đi làm đâu.Hahahahaha cô vui tính thật.

- ...

Cô bất lực im lặng.Cô nghĩ:"Vậy suốt trưa nay hắn chăm sóc tiểu thư ta đấy à?Hắn còn làm gì nữa không?Mình lộn hắn với cô y tế?Hắn sờ vào người mình!?Nhưng tại sao hắn lại ở phòng y tế mà không ai ở đó?Không được không được.Minh phải ra khỏi đây thôi."

- Ờ...ờ cảm ơn anh...tôi đi đây...

Nói xong cô đi thật nhanh.Anh ta nhanh chóng chặn cô lại,lấy tay nâng cằm cô lên.

- Không ra khỏi đây dễ dàng được đâu cô em à.

- Anh muốn gì?

- Cô đi mà không có lời cảm ơn nào thì tôi giận lắm đó.

- Vậy...cảm ơn.

- Muộn rồi.

- Vậy anh muốn gì?

- Cô biết đấy.Tôi cũng là xã hội đen mà.Và cô biết xã hội đen cần gì rồi nhỉ?

Anh ta nở một nụ cười tươi che đi ác ý.Nhưng giờ cô cũng chằng còn đồng nào trong túi do tiêu quá nhiều.

- Hiện tôi không còn tiền.Ta học chung trường nhỉ?Mai tôi đưa nhé?

- 2 triệu,phí người quen nên giảm xuống còn 1 triệu 999 nghìn 999.Đưa xong mới được qua.

Toi rồi.Lần này chắc cô không qua khỏi rồi.Xin lỗi bố Adam,con sắp đoàn tụ với mẹ Eva trên trời rồi.

*Ọt ọt*

- ...

- Hay là...bao tôi 1 bữa nhé?

-----------------vài phút đi bộ-----------------

- Woa!Đây là nhà cô hả!?

Đứng trước 2 người là căn biệt thự siêu to khổng lồ,nó uy nghiêm tựa như cái lâu đài của vua chúa thời xưa.Bước vào cánh cửa khá to khổng lồ chính là cái hành lang to lớn,người giúp việc bận rộn dọn dẹp,người thì quét,người thì lau,không lấy một chút rảnh rỗi.

- Quản gia!

- Vâng tôi đây ạ.

- Dọn đồ ăn.

- Vâng.Mời tiểu sử thư đi theo tôi ạ.

Bác quản gia dẫn 2 cô cậu vào một căn phòng lớn.Trong căn phòng là một cái bàn dài bằng gỗ sưa.Trên bàn đầy ắp thức ăn thơm ngon.

- Anh ăn thoải mái mái rồi về.

Chàng trai không ngần ngại,ngồi hẳn vào bàn ăn ngấu nghiến từng dĩa một.Elizabeth đứng đó,ngần ngại không biết làm gì,nghĩ:"Thôi rồi.Mình chưa bao giờ rủ người khác vào nhà bao giờ cả.Không biết phải xử sự như thế nào,hắn lại là du côn nữa,phải thật khéo léo."

- Tôi chưa đói.Anh ăn xong tựa đi về nhé.

Cô tính bước đi nhưng anh ta nhanh chóng giữ tay cô lại.Cô như bất động,tim đập thình thịch:"Toi rồi..."

- Cô không ăn bây giờ thì tí nữa bị đau bao tử vi á.Ngồi xuống anh với tôi cho vui nhà vui cửa.Nơi này im ả quá cũng chán.

- Ờ...ờ...

"Tưởng bị ám sát tới nơi..." Cô từ từ ngồi xuống đối diện cậu ta.Tay cầm dao nĩa từ tốn ăn.

- À quên chưa giới thiệu.Tôi là Hoắc Triển Bạch.Còn cô?

- Elizabeth Adeline.

- Tên Tây vãi.

- ...

- Hay tôi gọi cô là Tóc Vàng nhé.

- Tại sao?

- Tôi thích tóc cô.

- Sao cũng được.

Elizabeth ngồi ăn trong im lặng còn tên kia cứ luyên thuyên này nọ.Vì bản năng vốn thích sự yên tĩnh nên khi hắn cứ nói mãi khiến cô rất bực bội.

- Này.Anh nói xong chưa.

Hoắc Triển Bạch vốn ghét những người xen vào lời mình nhưng khi nhìn thẳng vào mắt cô ta.Anh ta lại run sợ.Ánh mắt xanh dương đẹp mắt nhưng đầy sự lạnh lẽo khiến Triển Bạch nhìn vào như muốn bị cảm lạnh.

- Im đi.

- Dạ...dạ vâng...

- Tại sao anh lại ở phòng y tế vào giờ ngủ?

- Dạ em bị giám thị đánh sml nên vào phòng y tế kiếm thuốc thì gặp chị ạ...

- Sao tóc tôi lại có mùi cống?

- Dạ đâu có.Em gội cho chị lifeboi hương hoa hồng mà.

- ...

- Dù tao tôi cũng cố hết sức rồi chứ!Tôi mất cả giờ ngủ trưa của mình để chăm sóc cô đó!Cô đừng nhìn tôi với anh mắt đó chứ!

- ...

- Này...này...cô giận hả?

- Hi hi!

Bỗng dưng cô bật cười.

- Nè nè nè!Đừng cười tôi chứ!Nhìn tôi có đáng gì để cười hả!?ヽ(`Д´)ノ

- Tôi thích thì tôi cười đó :)

- Ranh con!

...

Căn biệt thự vốn lạnh lẽo nhưng tối nay,nó bỗng ríu rít vài tiếng cười ấm áp.

______________________________________

Xin lỗi các tềnh êu vì cái truyện này tui cho lên men cmnl :) tại dạo này tui bận đi học ó nên ko có thời gian viết truyện.Tui học 1 ngày 10 tiết r về nhà làm bài nữa chứ ko có rảnh đâu T^T Thật sự là nhiều bài lắm luôn đókkkkkkk :'<<<<<<<<<<<

End chap 2 :')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro