Chap 21: "Jeon Jungkook"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

23:45 29/05/2024

"Người đó có thể hiểu cho tôi, tinh tế một chút, tính cách cũng đừng quá sôi nổi."

_______________

Lúc bạn học Jeon của chúng ta quay trở lại, trong phòng học chỉ còn sự yên lặng kỳ lạ và bầu không khí ngột ngạt khó nói. Thái độ và ánh mắt mọi người nhìn Jungkook có chút quái quái, khiến cho trong đầu cậu hiện ra vô vàn dấu chấm hỏi.

Để ý kỹ liền thấy Nam Jeguk hình như đang hậm hực việc nào đó, biểu tình chẳng vui vẻ gì cho cam. Hai bạn học khác lớp người thì nhìn cậu cười gượng người thì liếc mắt sang chỗ khác tránh né ánh mắt cậu. Chỉ có Taehyung là tâm tịnh như nước, mặt lúc nào cũng một dạng vô cảm, nhìn chẳng ra được manh mối gì.

Jungkook đi vệ sinh có vài phút thôi, sao cứ cảm thấy ở đây vừa xảy ra chuyện long trời lở đất ấy nhỉ.

Tâm tình phức tạp kéo ghế ngồi xuống, lúc này mới cảm nhận được ánh mắt của Taehyung đang âm thầm quan sát mình. Jungkook ngơ ngác hỏi: "Có chuyện gì thế?"

"Không có."

Nam chính trả lời dứt khoát cực kỳ, nói xong còn thờ ơ đảo mắt sang chỗ khác. Bởi vì hắn quá dứt khoát Jungkook mới thấy lạ, trực giác mách bảo rằng lần này không nên tin hắn.

Ngẫm lại thái độ của Nam Jeguk, Jungkook cũng lờ mờ đoán ra được chuyện gì. Chắc chắn vừa rồi khi cậu đi, y đã nói mấy lời liên quan đến cậu hoặc là mâu thuẫn trước đây của cả hai. Dù sao thì cậu đã đọc nguyên tác rồi, với cái người ruột để ngoài da như Nam Jeguk thì mấy việc này cũng không khó đoán.

Thứ trước mắt cần phải lo lắng đó là tìm cách tháo gỡ được mâu thuẫn giữa hai người để hoàn thành nhiệm vụ làm lành với y.

_______

Sau cái lần đi theo Kim Taehyung về nhà hắn, Jungkook cố gắng hết sức tránh né Han Soo Min chỉ vì chưa nghĩ ra hướng phù hợp để giải quyết ổn thỏa nhiệm vụ. Với một người cả hai đời chưa có một mối tình vắt vai như Jungkook thì việc xử lý vấn đề tình cảm nó khó khăn và phức tạp cực kỳ.

Không phải là kiếp trước cậu chưa từng từ chối tình cảm người khác nhưng mà đối phương là chị đại học đường bản chất côn đồ như Han Soo Min thì độ khó đã tăng lên gấp bội.

Trong nguyên tác thì lúc này nguyên chủ đang thích thầm nữ chính nên sau khi Han Soo Min bị từ chối cứ luôn tìm Kim Hye Jin gây sự đủ đường. Bắt nạt cô ấy cực kỳ thê thảm. Kiếp này dù cậu không thích Kim Hye Jin đi nữa thì cũng không trừ trường hợp Han Soo Min lại lôi kẻ khác vào trút giận.

Jungkook rất sợ liên lụy đến người ngoài cuộc nên chuyện này là một vấn đề nan giải.

Cố gắng cách mấy thì tránh cũng chỉ là biện pháp tạm thời, cậu không thể tránh hoài như vậy. Jungkook vắt óc suy nghĩ làm sao để từ chối dễ dàng mà không bị nữ sinh đầu gấu đó khủng bố.

Cuối cùng chuyện gì đến cũng phải đến.

Dạo gần đây Han Soo Min thật sự đã mất hết kiên nhẫn để chờ đợi rồi. Bình thường Jungkook không đi cùng Lee Eun Jae nhiều chuyện, thích phá đám thì cũng đi cùng Kim Taehyung mặt lạnh như tiền, ánh mắt lúc nào cũng một vẻ thờ ơ lại không kém phần đáng sợ. Ngày ngày nhìn thấy crush cứ lượn lờ ngay trước mặt nhưng chẳng thể tiếp cận vì luôn có kỳ đà cản mũi, ả cảm thấy bực bội vô cùng.

Sau mấy hôm lên kế hoạch cùng đám chị em đồng minh, ả quyết định đánh úp, tỏ tình công khai cho cậu không có đường lui.

....

Nghỉ giữa giờ, Jungkook và Eun Jae cùng nhau đi ăn trưa như bình thường. Lúc ăn xong trở về lớp thì gặp chuyện.

Chẳng biết từ đâu một đám nữ sinh tràn ra ngoài hành lang chỗ mà cậu đang đi, chặng kín lối vào lớp học.

Jungkook theo phản xạ dừng bước, không hiểu rốt cuộc cái quái gì đang xảy ra. Có điều để ý kỹ một chút liền nhận ra mấy người dẫn đầu chính là đám nữ sinh bắt nạt trong hội bạn thân của Han Soo Min.

Eun Jae phản ứng rất nhanh, y cau mày hỏi cậu: "Chuyện gì thế?"

"Không biết." Jungkook lắc đầu.

"Chắc là không liên quan đến tụi mình đâu ha, chúng ta về lớp thôi."

Lúc cả hai định mặc kệ đám đông cứ thế chen qua luôn thì lại bị nữ sinh tên Cha Shin Ah ngăn lại.

"Bạn học Jeon, phiền cậu chờ một chút, Soo Min có chuyện muốn nói với cậu."

Trong lòng Jeon Jungkook liền sáng tỏ nhưng cậu không trực tiếp vạch trần, giả vờ kinh ngạc hỏi: "Bạn học Han tìm tôi làm gì."

Cha Shin Ah cười đầy ẩn ý: "Cậu không cần vội, chờ một chút sẽ biết ngay ấy mà."

"Chờ là chờ gì chứ."

Lee Eun Jae rất giỏi nhìn tình hình, nhanh trí kề vào tai Jungkook nói nhỏ: "Có phải cậu ta muốn tỏ tình cậu không?"

Jungkook bình tĩnh lầm bầm cho đủ Eun Jae nghe: "Suỵt, biết thì cũng giả bộ không biết đi."

Lúc y đang bận ngẫm xem lời của Jungkook nói có ý gì, bỗng dưng một đám nữ sinh từ sau lưng ập tới thi nhau kéo tay y lôi đi chỗ khác. Bạn học Lee hoang mang quá đỗi, cố gắng vùng ra.

"Này... mấy người lôi tôi đi đâu vậy, này... này..."

Một nữ sinh trong số đó trầm giọng đe dọa: "Khôn hồn thì tránh ra cho chị Han hành sự. Chạy vào đó phá đám thì dù cậu có thân với anh rể đi nữa chị Han cũng không tha cho cậu đâu."

Jungkook chưa kịp phản ứng gì đã bị một đám nữ sinh khác dàn trận xếp thành hình trái tim vây kín cậu bên trong. Bạn học Jeon ảo não than với 404 rằng: "Diễn viên quần chúng ở đâu ra mà nhiều quá vậy?"

[Sức mạnh đồng tiền nó vậy.]

Không cần phải diễn, vẻ mặt của Jungkook bây giờ đã lộ rõ sự kinh hãi, bất lực còn có chút tái mét.

Sau đó xung quanh mở ra một khe hở, Han Soo Min có chút ngại ngùng đi vào.

Lee Eun Jae đứng đằng xa kiểu: "Chọc mù mắt tao đi."

Hôm nay cô ả trang điểm theo style em gái nhà bên, nhẹ nhàng và thanh thoát. Mỗi tội không phù hợp với đường nét gương mặt và khí chất ngang ngược sẵn có nên trông cứ sai sai chỗ nào. Mái tóc dài bình thường để xõa hoặc buộc đuôi ngựa nay lại buộc nửa đầu, còn đính thêm một chiếc nơ bản to màu hồng phía trên.

Mấy người từng bị ả ta bắt nạt nhìn thấy cảnh này không biết nên khóc hay nên cười. Chỉ là trong lòng đều cùng lúc vang lên hai chữ: giả tạo.

Han Soo Min chần chờ một chút mới dám nhìn thẳng mặt cậu, trên tay ả cầm một lá thư có đính hình trái tim, ánh mắt chất chứa nhiều lời muốn nói.

Học sinh lớp khác vô tình đi qua hành lang cũng dừng lại hóng hớt rất nhiều. Seo Hyun Woo cùng vài bạn nam lớp 10D là một trong số đó.

Cậu ta liếc một cái liền nhận ra Jeon Jungkook đang bị vây giữa dòng người, đối diện còn có Han Soo Min - đàn chị đầu gấu tai tiếng khắp trường.

"Bọn họ đang làm gì thế?"

Thằng bạn thân bên cạnh nói: "Hình như đang tỏ tình."

Nhìn nhìn vài cái, Seo Hyun Woo khẽ chậc một tiếng tỉnh bơ phán:

"Thời đại nào rồi còn tỏ tình kiểu này, quê mùa chết đi được."

Lee Eun Jae: "..."

Jeon Jungkook: "..."

Han Soo Min: "..."

Lời tiếp theo Seo Hyun Woo định nói chính là: Không biết là ai bày cho cô ta make up, trông vừa sến súa vừa chẳng ăn nhập vào đâu.

Cũng may có thằng bạn thân biết thức thời nhanh tay bịt miệng cậu ta lại, lôi ra khỏi hiện trường.

"Ưm... ưm"

"Im đi, bị đập chết bây giờ."

Tình hình này nguy cơ cậu ta bị đánh hội đồng khá là cao.

Ban đầu Han Soo Min đang có 100% tự tin, khí thế hừng hực, nghe xong lời của Seo Hyun Woo ý chí liền giảm xuống năm sáu phần. Nhưng mà ả cũng không phải loại dễ dàng dàng bỏ cuộc. Hít sâu một hơi đã lấy lại được bình tĩnh, đưa lá thư tình ra trước mặt cậu.

"Bạn học Jeon Jungkook, tớ có thể làm bạn gái của cậu không?"

Jungkook ngơ người một lúc mới khó hiểu hỏi:

"Tại sao?"

Tuy là ngoài dự đoán nhưng rất nhanh ả kiên định nói:

"Bởi vì tớ thích cậu."

"Vậy à, cảm ơn cậu vì đã thích tôi nhé." - Jungkook vẻ mặt tỉnh bơ.

Nghe thấy thế Han Soo Min tưởng mình tỏ tình thành công rồi, trong lòng đắc ý hơn một chút. Ả vội vã nói:

"Thế thì chúng ta hẹn hò nhé."

Cậu lập tức thay đổi sắc mặt sau đó thở dài, có hơi bất đắc dĩ nói.

"Xin lỗi. Thật lòng thì tôi không hứng thú với chuyện yêu đương cho lắm. Với cả cậu tuy là rất tốt nhưng lại không phù hợp với hình mẫu lý tưởng của tôi. Cho nên chuyện này tôi không thể đồng ý được."

Nghe đến đây Han Soo Min giống như bị té từ trên cao xuống vậy, không thể tin nổi. Cô ả liền cuống cuồng lên.

"Cậu nói cái gì cơ? Tớ không phải là mẫu người cậu thích à. Thế cậu thích mẫu người thế nào, tớ thay đổi giống vậy là được chứ gì."

Biết là Han Soo Min cố chấp nên Jungkook quyết định phải chặt đứt hết mọi cơ hội của ả. Cậu nghiêm túc suy nghĩ về một hình tượng khác xa hoàn toàn với ả.

404 nãy giờ im re lúc này lại tranh thủ nhảy ra gợi ý: [Hình tượng như vậy cũng không khó, ví dụ như nhà giàu hơn cô ấy, có nhan sắc hơn cô ấy, học lực phải từ ký chủ trở lên. Hướng nội, ít nói, có chí cầu tiến, có thể cùng ký chủ đồng hành trong học tập. Hiểu chuyện và không làm phiền đến việc học của ký chủ. Điều quan trọng nhất là không dựa vào gia thế để bắt nạt bạn bè.]

"Cái cuối cùng đúng là hơi trí mạng."

Dựa theo lời của 404 Jungkook cũng đã nghĩ được một hình mẫu phù hợp, cậu nghiêm túc nói:

"Thú thật thì tôi là người luôn đặt việc học lên hàng đầu. Việc yêu đương hay hẹn hò trên ghế nhà trường tôi chưa từng nghĩ tới. Nếu chuyện đó thật sự xảy ra, tôi nghĩ mình sẽ hẹn hò với một người có thể đồng hành cùng tôi trong việc học. Học lực người ấy ít nhất cũng phải top 5 toàn khối, tốt hơn thì ngang ngửa tôi hoặc cao hơn tôi. Người đó có thể hiểu cho tôi, tinh tế một chút, tính cách cũng đừng quá sôi nổi. Yêu cầu của tôi chỉ có thế thôi, miễn là cả hai cùng nhau phát triển và không ảnh hưởng đến việc học lẫn tương lai của nhau, như thế mới đi lâu dài được. Vậy nên cậu thật sự không hợp với tôi đâu."

Han Soo Min ban đầu đã cố gắng lắng nghe thật kỹ vì ả mang niềm tin mình có thể thay đổi theo những gì Jungkook nói được. Cho đến khi nghe tới đoạn học lực thì ả chỉ có thể cứng đờ.

Sự thật thì Han Soo Min vào được lớp này không hoàn toàn dựa trên thực lực nên cái chuyện top 5 toàn khối ấy càng xa vời hơn.

Lúc này khí thế của Han Soo Min cũng giảm đi rất nhiều, giọng nói có chút nóng nảy và không cam tâm.

"Chuyện tình cảm thì có liên quan gì đến việc học đâu chứ. Cậu suy nghĩ lại đi, chúng ta thử hẹn hò, cậu chắc chắn sẽ thích tớ cho xem."

Thật lòng thì Han Soo Min cũng chẳng có thích Jungkook sâu đậm đến vậy. Chủ yếu là trước đây ả từng vỗ ngực xưng tên khẳng định mình đủ khả năng tán đổ nam thần Jeon Jungkook. Bởi vậy lần này dù có ra sao cũng phải tỏ tình thành công để không ảnh hưởng đến mặt mũi và thể diện của ả.

Thấy Han Soo Min càng nói càng lộ rõ bản chất ích kỷ ngang ngược, thái độ của Jungkook cũng giảm đi vài phần lịch sự. Ánh mắt cậu lạnh lùng, chậm rãi tiến lên phía trước.

"Dù nói thế nào tôi và cậu cũng không hợp nhau đâu. Thành thật xin lỗi nhé, có thể tránh đường cho tôi về lớp không?"

Han Soo Min kéo cánh tay cậu lại.

"Này Jungkook, cậu không được đi, thử hẹn hò với tôi một lần cũng không được nữa à. Sao cậu dám từ chối tôi hả?"

Jungkook nhíu mày gạt tay ả ra.

"Việc này không thể miễn cưỡng."

Han Soo Min thế mà vẫn cố chấp dùng hai tay níu lại.

"Jeon Jungkook, cậu đứng lại cho tôi. Tôi có điểm nào không tốt mà cậu lại từ chối tôi hả. Sau này tôi không làm phiền việc học của cậu là được chứ gì, được tôi thích cậu nên cảm thấy may mắn mới đúng."

Jungkook bất lực thở dài, ca này đúng là khó giải quyết thật.

"Nhưng tôi không thích cậu, cũng không có ý định hẹn hò với cậu. Cậu nên tìm người khác phù hợp hơn."

Nói rồi Jungkook nhẹ nhàng gạt tay cô ả ra lần nữa, chỉ mong bản thân một bước có thể xuyên qua khỏi đám đông rồi chạy mất. Ai mà ngờ Han Soo Min cứ thích níu níu, kéo kéo, cản đường không cho cậu đi.

Đám người bên ngoài xem họ diễn trò đến nghiện.

Eun Jae đứng cách đó một khoảng chán nản lẩm bẩm: "Làm cái gì mà khó coi thế không biết."

Tỏ tình thất bại định ăn vạ đấy à.

Chợt, y giật mình khi vô tình trông thấy bóng dáng của ai đó: "Ể... bạn học Kim cũng ra đây hóng drama nữa à..."

...

Giờ phút này Jungkook chỉ còn một sát chiêu cuối cùng đó chính là công kích đối phương, nói ra những lời thật lòng có tính sát thương cao để Han Soo Min dập tắt hoàn toàn hy vọng. Nhưng mà cách này mạo hiểm cực kỳ, có thể khiến cả quãng đời đi học còn lại của cậu sẽ bị ả ta khủng bố. Tuy là gia thế Jungkook khá mạnh, Han Soo Min sẽ không dám trực tiếp đối đầu nhưng mà mấy trò ném đá giấu tay, bôi bác phá hoại sau lưng ai mà lường trước được.

Trong lúc tình hình căng thẳng thế này chẳng biết từ đâu truyền đến chất giọng trầm thấp hơi quen.

"Jeon Jungkook."

Kim Taehyung giờ phút này đang đứng bên ngoài đám đông gọi cậu. Tất cả mọi người có mặt cũng tò mò ngó sang.

Riêng Jungkook thì tròn mắt ngơ ngác nhìn hắn: "Hả?... Cậu tìm tôi có chuyện gì?"

Chắc là nhờ vào hào quang nam chính hoặc cái gia thế quá sức khủng bố nên mọi người thấy hắn cũng tự động né ra nhường đường. Trong trường này ai chả biết tập đoàn nhà hắn đứng đầu trong danh sách quyên góp cho quỹ giáo dục. Ngay cả thiết bị học tập trong trường cũng một phần do nhà hắn tài trợ.

Kim Taehyung vẻ mặt vô cảm đi đến cái vòng hình trái tim đang vây Jungkook bên trong, bình thản nói: "Phiền tránh đường."

Rõ ràng Kim Taehyung thái độ rất bình thường thế mà đám đàn em của Han Soo Min cũng tự động né sang một bên khiến cho trái tim tình yêu phút chốc tan rã.

Kim Taehyung xem ả như vô hình, đứng trước mặt Jungkook nói:

"Đi lấy tài liệu lý."

Jungkook ngạc nhiên hỏi: "Thầy Lee gọi hả?"

Hắn gật đầu.

Nhân lúc Han Soo Min không để ý, cậu nhanh trí chạy đến đứng bên cạnh Kim Taehyung. Tự dưng thấy hắn lại như nhìn thấy cứu tinh xuất hiện, trong lòng nhẹ nhõm nên sắc mặt Jungkook cũng bớt cau có đi nhiều.

Cậu chỉ mong có thể chuồn lẹ.

"Vậy thì chúng ta mau đi thôi."

"Ừ."

Cô ả giật mình, vội vã cản đường.

"Này... Cậu không được đi..." Tuy nhiên chưa kịp nói hết lời ả chợt bắt gặp ánh mắt chẳng mấy thân thiện của Kim Taehyung với đôi mày đang đanh lại. Han Soo Min lập tức ngậm miệng, hình như vừa rồi người nọ mới lườm ả.

Đối với bạn học gia thế lớn lại có tính tình khó dò như hắn ả nào dám phật ý, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn đưa cậu rời đi.

Ả ta tức tối nhưng không thể làm được gì đành ném lá thư tình mình viết xuống đất. Hình như vẫn chưa hả giận mà còn giật đứt chiếc nơ trên đầu vứt đi, mái tóc nương theo đó xõa tung.

Lúc tâm tình đang hậm hực lại đụng phải mấy người nãy giờ đứng hóng chuyện ả liền tùy tiện đá vào chân một trong số đó, ánh mắt đầy dữ tợn: "Nhìn cái gì mà nhìn, toàn là mấy đứa nhiều chuyện thích đến phá đám. Thấy tao bị từ chối chúng mày vui lắm à. Cút nhanh... còn không mau cút hết đi."

Ả đá luôn cái thùng rác được đặt sát bên tường, hùng hổ gào lên: "Ngày đéo gì thế không biết."

______강효우_와트 패드_____
Thanks for reading

Ngày mai Woo phải thi giữa kỳ Kinh tế chính trị nên chủ nhật tạm chưa đăng chap nhé mấy bồ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro