Chap 22: Hình mẫu lý tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


00:00 06/06/2024

"Ai lại đi giao hạnh phúc của mình vào tay người khác chứ, đúng là nói bậy nói bạ."

______________

Rời khỏi cái nơi đông người ngột ngạt kia rồi, Jungkook cảm thấy yên tâm hơn hẳn. Lúc này cậu đang đi sau lưng bạn học Kim, trong lòng thầm ví von hắn như một ngôi sao may mắn vậy.

Mỗi khi Jungkook gặp khó khăn mà có Kim Taehyung tình cờ xuất hiện thì mọi việc bỗng trở nên dễ dàng hơn hết. Đúng là hào quang nhân vật chính có khác, cậu nghĩ sau này cậu phải xem hắn là lá bùa hộ mệnh mới được.

Jungkook mượn cớ đi lấy tài liệu cùng Taehyung để thoát khỏi Han Soo Min, bây giờ cậu đang lẽo đẽo sau lưng hắn trong hành lang khu hiệu bộ. Bạn học Kim từ đầu chí cuối chẳng hé miệng một lần, lúc này bỗng dưng dừng bước. Jungkook thấy thế cũng ngơ ngác dừng theo.

"Sao vậy?"

Kim Taehyung đột nhiên chuyển hướng, hắn xoay người lại đối diện với cậu, bình thản đáp: "Về lớp."

Jungkook chớp chớp mắt nhìn hắn: "Hở, cậu nói cái gì cơ?... Không phải đi lấy tài liệu à?"

"Ừ."

"Thế sao lại về lớp?"

Taehyung khe khẽ mím môi, âm thanh phát ra lại rất dứt khoát: "Không có tài liệu để lấy."

Nói rồi hắn chả thèm nhìn cậu nữa cứ thế thẳng thừng cất bước rời đi.

Jungkook đứng đó như trời trồng, có chút không đỡ nổi. Trong đầu hiện ra vô vàn dấu chấm hỏi.

"Hả?????"

Khoảng ba giây sau ai kia mới giật mình ngộ ra, vội vội vàng vàng đuổi theo bóng lưng hắn. "Đợi tôi đi cùng với."

Ngay từ đầu Kim Taehyung đi không quá nhanh, lúc này thả chậm bước chân lại một chút cho ai kia dễ dàng đuổi kịp. Khi cả hai đang đi song song nhau Jungkook bỗng cười rất hớn hở, biểu tình lộ rõ sự hào hứng.

"Này Taehyung, có phải vừa rồi cậu đã giúp tôi không?"

Hắn lặng lẽ đưa mắt sang nhìn cậu, không hiểu sao Jungkook lại vì chuyện nhỏ nhặt này mà mỉm cười với hắn. Taehyung giúp cậu tránh Han Soo Min khiến cậu vui đến vậy sao?

Mặc dù bề ngoài hắn xem lời cậu nói là hư vô Jungkook vẫn rất kiên nhẫn bắt chuyện.

"Bạn học Kim Taehyung."

Hắn miễn cưỡng đáp: "Ừ."

"Sao cậu lại giúp tôi thế?"

Thấy Jungkook nhất quyết muốn hỏi tới cùng hắn đành bất đắc dĩ nói: "Lần trước..."

Lời thốt ra được mỗi hai chữ thì bỏ dở mà không thèm nói tiếp, Kim Taehyung có vẻ khá lười giải thích mấy chuyện này. Jungkook ở một bên tò mò chết đi được, sốt sắng bồi thêm, mong là bạn học Kim có thể trả lời nhiều hơn chút.

"Lần trước thì sao hả?"

"... là cậu nhờ tôi." Không phụ sự kỳ vọng của ai kia, Taehyung nói tiếp vế còn lại. Có điều thái độ bạn học Kim vẫn trước sau như một, luôn bình tĩnh dửng dưng như chuyện này chẳng có liên quan gì đến hắn cả.

Jeon Jungkook tròn mắt, não chưa kịp suy nghĩ miệng đã nói: "Có nữa à?"

Ngẫm kỹ lại hình như đúng là như vậy thật.

Ngay cái hôm Han Soo Min bảo cậu đợi cô ả, Jungkook đã vội vã trốn về trước sau đó chui vào tận xe của Kim gia. Ai ngờ Ara xuất hiện không đúng lúc, khiến cô ả nhìn thấy cậu. Khi đó Jungkook chẳng còn cách nào khác ngoài cầu cứu bạn học Kim.

Nhớ không lầm khi ấy Jungkook đã nói mấy câu đại loại như: "Bạn học Kim ơi, giúp tôi tránh Han Soo Min với..."

Thế tức là lần đó Kim Taehyung đã biết cậu đang né tránh ả nên lần này trong lúc cậu gặp khó khăn mới ra tay giúp đỡ.

Jeon Jungkook nửa tin nửa ngờ nhìn Kim Taehyung, trong lòng từ lúc nào đã hiện ra chút ấm áp nho nhỏ. Một người bình thường trông như thờ ơ với mọi thứ lại có thể tinh tế đến mức này, cảm giác được bạn học Kim quan tâm khiến cậu thấy mình khá có thành tựu.

Mặc dù đã đọc nguyên tác và nghiền ngẫm kỹ tính cách của nam chính nhưng tận mắt được chứng kiến lại là trải nghiệm khác hẳn.

Nói gì thì nói, thiết lập nam chính ở thế giới này khá có chiều sâu đó chứ. Mặc dù hình thức đúng chuẩn với phong cách tổng tài bá đạo nhưng nội tâm lại điềm tĩnh, trưởng thành, chưa có khùng đến độ đưa nữ chính đi bệnh viện lại dùng giọng bề trên: "Không cần biết cô ấy bị bệnh gì, cho ông 5 phút ngay lập tức phải chữa khỏi cho tôi." như mấy quyển tiểu tiểu thuyết ba xu Trung Quốc. Mới nghĩ thôi đã thấy thiểu năng quá trời.

Dù sao cậu cũng đã coi nam chính mang hào quang thế giới này là bùa hộ mệnh của cậu rồi. Thế nên Jungkook cũng không ngần ngại tặng cho hắn một nụ cười vui mừng, hết sức thành ý.

"Tôi nhớ ra rồi. Cả hai lần đều là nhờ cậu giúp. Dù sao cũng cảm ơn nhé, bạn học Kim giúp đỡ tôi nhiều như vậy mà."

Thật sự thì nụ cười của Jeon Jungkook lúc nào cũng mang cho người khác niềm vui một cách kỳ lạ. Như Eun Jae chẳng hạn, mặc dù rất ít khi thấy cậu cười thoải mái nhưng mỗi lần như vậy đều khiến y bất giác cười theo. Với cái kiểu tâm bất biến giữa dòng đời dạng biến như Taehyung thì hiện tại không khỏi ngây người mất mấy giây, tới lúc giật mình nhận ra liền vội vã đảo mắt sang hướng khác.

Vẫn một điệu bộ lạnh nhạt đáp: "Ừ."

Trong lúc đi về lớp Jungkook suy nghĩ rất nhiều, bỗng dưng thở dài lẩm bẩm: "Nhà cậu giàu quá trời, tôi không biết tặng gì để cảm ơn cậu luôn. Hay tôi làm osin cho cậu nhé."

Bạn học Jeon chỉ thuận miệng than trời trách đất thế thôi, không ngờ vậy mà Kim Taehyung nghe được. Nhìn bộ dạng với cách nói chuyện của cậu lúc này chẳng rõ vì sao trong lòng hắn thấy có hơi buồn cười.

"Không cần đâu."

Jungkook giật mình: "Hả? Cậu nghe thấy rồi à?"

Hắn lắc đầu, sau đó không nói thêm gì nữa.

Nhân lúc cả hai cùng nhau trở về lớp, 404 chợt nhảy ra phá tan khoảng lặng trong đầu cậu.

[Có vẻ ký chủ đã quên một chuyện không quan trọng.]

Dòng suy nghĩ bị nó cắt ngang Jungkook liền tỏ thái độ: "Không quan trọng thì tao nhớ làm gì."

[...]

Sau đó trong đầu Jungkook chợt phát ra một giọng nói vô cùng quen thuộc, nghe kỹ lại cậu giật mình nhận ra đó chính là giọng cậu.

[Hạnh phúc cả đời tôi đều dựa vào cậu hết.]

...

[Hạnh phúc cả đời tôi đều dựa vào cậu hết.]

...

[Hạnh phúc cả đời tôi đều dựa vào cậu hết.]

Có một đoạn âm thanh nhưng lại được phát đi phát lại nhiều lần, Jungkook liền ngơ ra, vẫn chưa kịp phản ứng trước tình huống.

"Này là sao đây?"

[Lời của ký chủ nói với nam chính.]

"Tao có nói vậy thật à?"

[Không sai, là chính miệng ký chủ nói.]

Bạn học Jeon bắt đầu nghi ngờ nhân sinh, nghĩ kỹ lại hình như cậu có nói thế thật. Chắc là khi ấy tình thế khá cấp bách nên miệng cậu nhanh hơn não, nói năng toàn làm theo cảm tính. Bây giờ được 404 cho nghe đi nghe lại nhiều lần như vậy Jungkook mới nhận ra rằng mấy từ ngữ này không được phù hợp với quan hệ bạn bè của bọn họ cho lắm. Ai lại đi giao hạnh phúc của mình vào tay người khác chứ, đúng là nói bậy nói bạ.

Cậu chột dạ, chần chừ quay sang nhìn nhìn bạn học Kim, hơi mím môi: "Taehyung ơi!"

"Làm sao?"

"À... thì... không có gì đâu..." Chắc hắn đã quên mấy lời tùy tiện của cậu rồi ha.

___________

Ngày hôm sau, đi từ ngoài cổng trường cho đến tận lớp học không hiểu sao có khá nhiều ánh mắt hiếu kỳ đang nhìn về phía cậu. Đây đâu phải kiểu ánh mắt ngưỡng mộ ngoại hình mà cậu hay gặp, ánh mắt này có phần giống với săm soi đời tư hơn.

Mặc dù trong lòng tràn đầy nghi vấn Jungkook vẫn không trực tiếp hỏi.

Mãi cho đến khi Lee Eun Jae vào lớp Jungkook mới biết được chuyện gì đang xảy ra.

Y vừa đặt cặp xuống đã hướng về phía cậu nói: "Này Jungkook, tối qua cậu có xem bài viết tôi gửi chưa?"

Jungkook vội lấy điện thoại ra, vừa mở khóa vừa nói: "Có hả? Hồi tối hình như tôi quên tắt chế độ không làm phiền. Thảo nào không nhận được tin nhắn từ cậu."

Eun Jae đoán trước được rồi nên chả bất ngờ gì cho lắm. Y chỉ thở dài chán nản: "Cậu đúng thật là, bài viết đó liên quan đến cậu đấy."

Bạn học Jeon vừa mở boxchat vừa tỉnh bơ hỏi: "Han Soo Min đăng bài phốt tôi à?"

"Không phải. Cậu nghĩ sao cô ta dám động đến cậu."

Bản thân Jungkook cũng bắt đầu thấy tò mò: "Thế thì viết về gì vậy?"

"Cậu click vào đọc là biết ngay mà."

Nghe thấy thế Jungkook cũng ấn vào link mà Eun Jae gửi xem thử thế nào. Đây là một bài viết đăng trên diễn đàn học sinh trường cậu. Hơn một nghìn tương tác, so với những bài đăng khác trong cùng thời điểm thì mức tương tác này khá là khủng.

Đập vào mắt đầu tiên là cái tiêu đề có đính kèm tên cậu khiến chính chủ không khỏi nhíu mày.

<Gu bạn gái của á khoa đầu vào - Jeon Jungkook - lớp 10A - đặc biệt thế nào?

Sau khi xác minh thông tin do chính chủ cung cấp, tôi xin phép tổng hợp được bốn tiêu chí sau:

1. Bạn gái là người có học lực tốt, nằm trong top 5 toàn khối

2. Bạn gái phải biết thấu hiểu, tinh tế

3. Bạn gái phải có tính cách ít sôi nổi, ở đây chắc ám chỉ người hướng nội.

4. Cả hai có thể cùng nhau đồng hành trong việc học, cùng nhau phát triển.

5. Điều đặc biệt là khi yêu đương không ảnh hưởng đến việc học và tương lai lẫn nhau.

Chốt lại những nữ sinh nào đang thích thầm nam thần Jeon Jungkook xin hãy để tâm đến việc học hơn, yếu tố ưu tiên chính là học lực. Bởi thế mới nói việc học rất quan trọng, muốn có người yêu trước tiên phải học giỏi cái đã.

Vì tương lai có người yêu đẹp trai học giỏi, vì bản thân cũng như vì thành tích thi đua của trường, mong các bạn hãy cố gắng hơn.

Cảm ơn vì đã đọc bài viết.>

Đính kèm bài viết là một tấm ảnh chụp được 2/3 góc mặt cậu. Background là khung cảnh trong trường, dường như đây là thành quả của ai đó cố tình chụp trộm.

Phía bên dưới có hàng trăm bình luận, xem ra cậu rất được học sinh trong trường quan tâm.

<Boy sự nghiệp ngoài đời thực đây sao? Tự dưng tôi thấy mình rất yêu việc học.>

Có một nam sinh bình luận thế này:

<Cho hỏi chủ thớt có phải là một học sinh yêu trường không? Hay được nhà trường thuê đăng bài vậy? Đọc mấy dòng cuối cảm giác cứ như cả đám nữ sinh bị dắt mũi để chạy thành tích cho trường ấy.>

Một vài câu trả lời bên dưới.

reply—>   <Anh bạn này đúng là người tỉnh táo.>

––—>   <Tôi lại thấy cậu ovt quá, suy nghĩ tích cực lên cậu ơi!>

Chủ bài biết phản hồi: <Tớ là một học sinh vừa mê trai đẹp vừa yêu trường nhé cậu. Trường không đủ tiền để thuê tôi viết bài này đâu.>

Nam sinh đó không biết phản hồi gì ngoài mấy dấu ba chấm. "..."

Một đàn chị khóa trên cũng vào bình luận:

<Chị là top 5 toàn khối 12 đây nè bé xinh trai gì đó ơi. Mỗi tội không phải người hướng nội, có thể được duyệt không vậy?>

—> <Cậu hãy buông tha cho đàn em khoá dưới đi, lộ liễu thế người ta đánh giá.>

—>  <Cút nhanh cho bà, chuyện của bà ai mượn mày lo.>

....

<Gu cao thế này mấy nữ sinh chỉ biết khóc thôi. Tôi cũng vậy.>

—>  <Này ông ơi, ông không phải là con trai hả?>

—> <Suỵt, nhỏ tiếng thôi, ảnh hưởng danh dự tui lắm.>

---------<Ha ha ha... tôi đọc cmt của hai ông cười sắp khóc luôn rồi này.>

...

<Có ai để ý chuyện này giống tui không? Top 5 toàn khối mười chỉ có hai bạn nữ, một bạn hướng ngoại, một bạn đã có người yêu. Cậu bạn này từ chối lời tỏ tình đúng là khéo thật.>

...

<Chưa đọc bài viết, điều tôi quan tâm là đàn em trong ảnh xinh trai quá chừng. Ai đó cho tôi in4 bé này đi.>

—> Top 5 toàn khối mới có hi vọng cậu ơi.

...

Nhìn sơ qua một vòng, Jungkook có vẻ không tin vào mắt mình cho lắm. Nhưng mà vẫn tốt hơn là bị Han Soo Min phốt hoặc bị réo tên trong những bài đăng có nội dung tiêu cực.

Lee Eun Jae dường như khá tâm đắc chuyện này: "Đã xem xong chưa, đúng là người vừa có ngoại hình vừa học giỏi, sức hút không thể đùa được. Hôm qua cậu từ chối Han Soo Min, hôm nay đã bị bế lên diễn đàn trường vì hình tượng boy sự nghiệp."

Jungkook ngờ ngợ hỏi:

"Tôi nổi tiếng lắm à?"

"Đúng rồi." Y gật đầu chắc nịch.

Cậu vẫn không hiểu: "Tôi vẫn thấy chuyện này cũng đâu có gì để nói."

"Thường thôi, miễn là cậu đẹp trai dù cậu đứng uống nước thôi cũng có thể trở thành chủ đề bàn luận. Huống chi là á khoa đầu vào."

Đúng là trong môi trường học đường nhan sắc quan trọng thật, còn cuộc sống thì không dễ dàng như thế. Nhớ lại kiếp trước cậu vẫn là gương mặt này, trải qua đào tạo diễn xuất chuyên nghiệp nhưng vì không có gia thế nên mãi chẳng thể giành được vai diễn tốt.

Jungkook bất giác thở dài: "Hình mẫu lý tưởng đều là tôi bịa đại ra thôi, thế mà lại bị mọi người đem lên đây bàn tán."

Eun Jae có hơi giật mình: "Là cậu bịa ra á, tôi lại cứ tưởng thật."

"Thật gì chứ, người như vậy tìm ở đâu ra."

Y bỗng dưng bật cười, một lúc sau cố gắng kiềm chế lắm mới khó khăn nói: "Ha Ha... ai bảo với cậu không có. Thủ khoa đầu vào top 1 sever, học giỏi, hướng nội khá phù hợp với tiêu chí. Mỗi tội bạn học Kim là con trai, nếu không phải vậy tôi đã cho rằng mẫu người lý tưởng của cậu là Kim Taehyung đấy. Có thể đồng hành trong học tập với bạn học Jeon thì chỉ có người ấy thôi, hạng ba bốn năm gì đó tôi thấy họ không làm lại cậu."

Jungkook đâu có ngờ người Eun Jae muốn nói đến là hắn chứ. Bạn học Jeon chỉ là dựa theo 404 rồi tả bậy tả bạ cho xong, làm gì để ý rằng hình mẫu của cậu có nhiều điểm giống Kim Taehyung như vậy.

Vẻ mặt Jungkook lúc này có chút vi diệu, cậu len lén nhìn ra phía sau, trông thấy Taehyung vẫn đang nằm ngủ thì cũng yên tâm phần nào.

Đối với Eun Jae không khỏi cười gượng gạo.

"Cậu thấy giống thật à, chắc là trùng hợp thôi. Chuyện này dừng ở đây được rồi, đừng lôi bạn học Kim vào kẻo cậu ấy thấy khó chịu."

....

Người phía sau gục mặt trên bàn ngủ chỉ là ngủ không quá sâu. Vừa rồi bị tiếng cười của Eun Jae đánh thức thì hắn đã tỉnh táo bảy tám phần. Bạn học bàn trên nói những gì hắn đều nghe thấy hết.

_______강효우_와트 패드_____
Thanks for reading.

Chết r woo gặp mạng lỏd hay sao ý, đang chap hoài mà bị lỗi hoài. Đăng lần thứ 4 mới lên ý. Kiếp nạn thật mà.

Vì giải quyết một số vấn đề nên Woo bị ảnh hưởng đến việc viết chap vì vậy chap mới ngày hôm nay để tối mai đăng nhé. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro