[NCCNOBK!MQDGC] chương 1: Hệ thống cứu tinh của một cái pháo hôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Viễn nhìn vật hình vuông trong suốt đang trôi nổi trong không khí, không có chút biểu cảm. Hắn cũng chỉ coi là tuấn tú, khuôn mặt gìơ đây lại chậm rãi vặn vẹo, có chút khó coi. Nếu không phải có khí chất trầm ổn, thanh lãnh, tựa tiên nhân xa cách trần thế tạm thời hold lại, e rằng chỉ số nhan sắc đã tụt xuống còn 0.

Hắn đây là bị hệ thống tự xưng là cứu tinh của nhân vật phản diện dạy hư. Bao nhiêu từ ngữ kì quái đến từ dị giới đều bị hắn triệt để học hết.

"Thế giới này đích xác là một quyển tiểu thuyết? "

"Ừ."

Đồ vật hình vuông trước mặt lập tức sáng lên, có một giọng nói máy móc trả lời câu hỏi của hắn. Thứ này to gần bằng một quyển sách, lại trong suốt, sờ vào cảm giác lạnh lẽo, trơn mượt như gốm sứ, cũng không tìm được bất cứ loại cơ quan gì, chỉ có thể dùng giọng nói ra lệnh. Ở dị giới gọi là máy tính bảng.

"Ta vốn dĩ là một cái vật hi sinh nho nhỏ, âm mưu hãm hại nam chủ, cuối cùng thân bại danh liệt. Thậm chí cũng không thể chết dễ chịu một chút?"

"Ừ."

"Ta cũng chính là đã chết một lần, nhưng được chủ tử của ngươi cho trọng sinh sống lại?"

"Chính xác. "

"Hắn cảm thấy tài năng của ta làm pháo hôi quá lãng phí, quyết định ra tay cứu giúp, đời này không cần cùng nam chủ dây dưa, mấy việc phản diện này nọ tự nhiên sẽ có người khác làm thay?"

"Đúng luôn."

"Từ từ. Ta vẫn có chút tiếp thu không nổi."

Hoàng Viễn đưa tay lên, hướng hệ thống xua liền mấy cái. Bộ dạng thất thố của hắn nếu để người khác nhìn thấy thật sự sẽ hoài nghi liệu hắn có phải Hoàng Viễn - đại đệ tử đứng đầu Thất Linh Sơn đỉnh đỉnh đại danh, thiên tài trong những thiên tài không nữa.

Hệ thống không nói gì nữa, màn hình tối đi, tỏa ra ánh lam nhàn nhạt. Sau một hồi lâu, cuối cùng cũng xử lí được lượng thông tin khủng bố, Hoàng Viễn gian nan mở miệng.

"Bây gìơ ta phải làm gì? "

"Chẳng làm gì cả. Chủ tử đã nói phải giúp ngươi tránh xa nam chủ, tăng tiến tu vi. Đời này đắc đạo thành tiên cũng được, không thể cũng thế, tiêu dao tự tại mà sống."

Lần đầu tiên hai chân mày Hoàng Viễn hơi giãn ra. Thật cmn hợp ý hắn. Hắn trước nay chỉ chuyên tâm tu luyện, chuyện gì cũng không để ý. Mấy sự vụ trong môn phái hầu như đều là giao cho sư đệ phụ trách, chuyện gì thật sự quan trọng mới đến phiên hắn ra mặt. Tu vi cứ như thế tằng tằng tiến lên. Giờ mới hai mươi ba tuổi đã hậu kì trúc cơ. Qua một thời gian nữa đỉnh phong sẽ tiến vào kim đan kì. Người đời ngưỡng mộ ca ngợi hắn là thiên tài trong những thiên tài. Bất quá Hoàng Viễn không để ý danh hiệu này, tốc độ tăng tiến tu vi làm sao sánh với nam chủ dùng tool hack được. Hắn cmn chính là một đường leo thẳng, một chút chướng ngại cũng không có. Dù cho gặp được kỳ ngộ thì bàn tay vàng người mặt trên tặng hắn cũng quá mức phô trương rồi đi.

Nghĩ đến có chút ghen tỵ nhưng hắn xưa nay ít quản chuyện người khác, đời trước cmn vì cái rắm gì mà thấy người tài lại nảy sinh đố kị, rắp tâm hãm hại. Rảnh rỗi sinh nông nổi à? Nghĩ lại vẫn thấy bực bội khó nuốt. Người mặt trên rõ ràng xây dựng hắn là một bộ lãnh đạm, cả ngày ngoài ăn, ngủ, đại tiện, tiểu tiện thì chính là tu luyện. Tu luyện, tu luyện, rồi lại tu luyện. Thời gian đâu đi tính kế người khác. Rồi cái gì mà kẻ ít bị nghi ngờ nhất càng có khả năng là thủ phạm nhất. Hại hắn một đời thê thảm, chết không có chỗ chôn thân.

Phát tiết một hồi, nhìn thấy hệ thống nãy giờ vẫn là bộ dáng ngoan ngoãn nghe hắn oán hận, Hoàng Viễn thấy có chút xuôi xuôi. Dù sao chủ tử của thứ này có ân với hắn, giúp hắn làm lại cuộc đời. Gìơ người đó muốn hắn tự do tự tại mà sống vậy thì cứ như thế đi. Nghĩ liền làm, hắn ngự kiếm, lặng lẽ bay về phong. Tìm lại hang động hôm trước vào đó bế quan tiếp tục tu luyện.

Hoàng Viễn là một kẻ cố chấp, Thất Linh Sơn trên dưới đều rõ. Hắn đối với việc bên ngoài đều là bộ dáng lạnh nhạt, bình thản, tự bản thân lại nghiêm khắc, cẩn thận, thậm chí có khuynh hướng M tiềm tàng. Đường đường là đại đệ tử Thất Linh Sơn, hắn hoàn toàn có đặc quyền vào sơn động phía dưới đỉnh cao nhất - Hoa Linh Phong bế quan tu luyện. Nơi đây linh khí dồi dào, bốn bề có linh thảo mấy trăm năm, thậm chí mấy vạn năm sinh trưởng. Chỉ cần ngửi mùi hương của chúng cũng cảm thấy cả người khoan khoái, dễ chịu. May mắn được linh thảo ngàn năm nhìn trúng còn có thể đem về làm vật phẩm tu luyện. Trong quyển tiểu thuyết này đặt ra, không chỉ có linh thú mà ngay cả linh thảo cũng có chút ít nhận thức. Nếu ngươi tu vi không đủ cao, tư chất lại kém, linh thảo cao cấp không muốn cùng ngươi ở chung một chỗ, hết cách. Nói tóm lại ngươi ưng nó, phải xem nó có thuận ngươi không nữa.

Vậy mà cư nhiên Hoàng Viễn hắn sống chết không chịu vào. Tìm một hang động tầm thường trong dãy núi, hẻo lánh, khuất tầm mắt người trong phong, một mình cực khổ tu luyện. Hắn vốn dĩ muốn thử xem giới hạn bản thân đến đâu, lại sờ mãi không thấy giới hạn, cũng có chút kinh ngạc. Tuy hiện tại nói là gặp bình cảnh, nhưng hệ thống nói cho hắn biết chỉ hai năm sau, hắn sẽ đột phá thẳng tiến vào kì kim đan. Người ta mất năm năm, mười năm, thậm chí lâu hơn nữa cũng không thể vào kim đan kì, hắn hai năm liền làm được. Đâu nghĩ mình thế mà bị người mặt trên sắp xếp cho một màn như thế, trèo càng cao thì ngã càng đau, là một viên đá lót đường cho nam chủ không hơn không kém.

Hoàng Viễn ngồi xếp bằng trên mặt đất, hai mắt nhắm lại, khí tức đều đều, điều chỉnh linh khí vận chuyển tuần hoàn khắp toàn bộ kinh mạch trong cơ thể. Một lần lại một lần. Tuần tự, nhuần nhuyễn, hoàn mĩ không chút sai sót. Một lúc lâu sau, hai mắt mở ra. Đen bóng như hắc diệu thạch, không mang theo một tia cảm xúc. Kì thực trong lòng vì chuyện đêm qua mà đang không ngừng dậy sóng. Tâm không thanh tịnh, luyện làm sao tới. Hoàng Viễn quyết định chọn một tư thế thoải mái, nằm xuống ngủ một giấc. Với tu vi hiện tại của hắn, nóng lạnh không còn là vấn đề. Điều chỉnh khí tức một chút, rất nhanh tiến vào mộng đẹp.

Ngủ thẳng đến hoàng hôn ngày hôm sau, Hoàng Viễn ra khỏi sơn động, quyết định xuất quan sớm hai ngày. Dù sao hắn có ngồi thêm cũng không có tác dụng gì, chi bằng ra sớm một chút nghe ngóng động tĩnh. Mục tiêu cuộc đời hắn lúc đầu có bốn chữ: chuyên tâm tu luyện, gìơ thêm bốn chữ nữa: né xa nam chủ. Quả là tám chữ vàng động lòng người.

Vô thanh vô tức trở lại phòng mình ở Hoa Linh Phong, Hoàng Viễn tự mình pha một ấm trà nóng, rót ra hai chén bốc khói nghi ngút chờ đợi. Quả nhiên chưa đến một khắc sau, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ đều đều.

Hắn thản nhiên nói:

"Vào đi."

Người ngoài cửa bước vào, điệu bộ cung kính, hướng hắn hành lễ.

"Mừng sư huynh đã xuất quan. Đệ đến để báo cáo việc trong phong."

Người này một thân y phục lam sắc, gần như tương đồng với Hoàng Viễn, có điều đậm hơn một chút. Hắn tên Ngô Linh, là sư đệ hắn tin tưởng giao phó trọng trách. Mỗi lần hắn ra ngoài đều là y cảm nhận được khí tức của hắn, chạy đến đầu tiên, đem hết thảy mọi chuyện báo cáo cho hắn. Thực ra Hoàng Viễn đối với việc trong phong không quản quá nhiều, lại đối với Ngô Linh đặc biệt tín nhiệm, hầu như mỗi lần đều là cưỡi ngựa xem hoa, làm cho có. Nhưng lần này có đại sự cần hắn ra mặt.

Hoàng Viễn trước hết gật đầu, ra hiệu cho Ngô Linh ngồi xuống cái ghế bên phải mình. Hắn không để ý cấp bậc cao thấp, tự nhiên đối với sư đệ cũng thân thiết như bằng hữu. Ngô Linh biết tính hắn, ngồi xuống ghế, thong thả nhấp một ngụm trà, bắt đầu nói.

"Việc tuyển chọn môn đệ cho Hoa Linh Phong chúng ta lần này, vẫn là phải nhờ đại sư huynh ra mặt."

Hoàng Viễn gật đầu, không đáp. Tay lật xem đống ghi chép tên tuổi các ứng viên lần này. Ngô Linh làm việc cực kì cẩn thận. Bên cạnh một số cái tên còn có giới thiệu vắn tắt. Thế gia công tử giới tu chân hay thiên tài nổi danh đều có thể thấy rõ.

Khóe miệng khẽ giương lên, Hoàng Viễn gần như lộ ra một nụ cười mỉm hài lòng. Nhưng đột nhiên đông cứng, trở lại cái mặt than vạn năm. Đáy mắt xẹt qua vài tia khó đoán.

Lương Hạ Vũ.

Bên cạnh cái tên này không có ghi chép gì, nhưng là để lại cho hắn ấn tượng rất sâu.

Hắn bất giác mà ghì ngón tay, miết qua cái tên ấy, gần như tạo thành một đường gạch mờ.

Tên này ta tuyệt đối không nhận!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro