[NCCNOBK!MQDGC!] chương 2: Cơ chế tự vệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghỉ ngơi thêm một đêm, Hoàng Viễn quay trở lại lộ trình thường ngày của hắn. Sáng sớm tỉnh dậy đầu tiên là chăm sóc linh quả sau núi. Thất Linh Sơn có sinh trưởng một loại linh quả gọi là Kim Mộc Đan. Thời gian chín khá ngắn, khoảng mỗi trăm năm một lần. Hấp thụ linh khí của đất trời mà chậm rãi lớn lên. Lúc đầu là màu vàng kim, cứng như sắt thép, sau đó nhạt dần. Khi chín hẳn là một màu trắng muốt, mềm mại, to gần bằng nắm tay. Ăn vào có khả năng tăng cường linh khí trong cơ thể, hỗ trợ một phần trong quá trình tăng tiến tu vi.

Vốn dĩ đây là việc giao cho đệ tử cấp thấp làm nhưng loại quả Kim Mộc Đan này rất khó chăm sóc. Chỉ cần bất cẩn không tưới nước đầy đủ, sẽ bị héo khô, không cách nào chín được nữa. Hoàng Viễn không yên tâm giao phó cho người khác chăm sóc, thường xuyên tự mình ra sau núi làm, tranh thủ tu luyện luôn.

Hắn đi bộ một lúc, trước mắt đã xuất hiện một dải hào quang nhàn nhạt. Thứ quả màu vàng kim lấp lánh như hằng hà sa số những ngôi sao sa xuống từ trên bầu trời, cơ hồ lấn át cả màu lục. Ở trên Hoa Linh Phong ước chừng phải trồng trên một vạn cây Kim Mộc Đan, trải dài ngút ngàn tầm mắt. Một mình phải xử lý toàn bộ chỗ này hẳn là có chút quá sức. Bất quá Hoàng Viễn hắn không thành vấn đề.

Hắn đi giữa những hàng cây xanh thẫm, lẳng lặng quan sát một chút. Quả nhiên để những người khác làm việc vẫn có sai sót mà. Kim Mộc Đan vốn màu vàng kim tỏa ra linh quang nhàn nhạt, nay lại xuất hiện một số quả không có ánh sáng, cũng từ màu nguyên bản chuyển thành vàng xanh.

Hoàng Viễn nhẹ nhíu mày, tay phải chậm rãi nâng lên. Chuyện này ít người biết. Nhưng muốn giữ cho Kim Mộc Đan luôn tươi, ngoại trừ cung cấp một lượng nước thật lớn, còn có thể trực tiếp rót linh khí vào quả. Hiệu quả tương đối rõ rệt. Nhưng loại chuyện đem linh khí cung cấp cho hơn một vạn cây này cũng có chút quá sức. Tu sĩ bình thường không làm được. Nhưng Hoàng Viễn hắn làm được.

Dòng linh khí mỏng nhẹ theo tay phải của hắn chậm rãi chảy ra, bắt đầu phân tán đi bốn phương tám hướng. Linh căn hệ thủy của hắn sử dụng vào việc này tương đối phù hợp. Qua một canh gìơ, Hoàng Viễn ngừng lại, bắt đầu thở dốc. Y phục sớm đã thấm đẫm mồ hôi, dính sát vào thân thể mảnh mai, thon dài. Hắn ngồi xuống, lập tức tiến vào trạng thái thiền tịnh. Kim Mộc Đan sau khi được cung cấp đủ linh khí cần thiết, bắt đầu đẩy phần dư thừa ra ngoài. Linh khí thiên điạ hấp thụ chậm chạp và khó khăn hơn, thường bị đẩy ra ngoài đầu tiên. Tuy chỉ có một ít nhưng lại cực kì có lợi cho cơ thể người tu luyện.

Đến khi Hoàng Viễn một lần nữa mở mắt, mặt trời đã lên đến đỉnh đầu. Hài lòng nhìn vườn linh quả toàn bộ đều đã trở lại màu vốn có, hắn quay về phòng mình. Định bụng thay đổi y phục, sau đó đến phòng bếp ăn tạm thứ gì đó. Tuy với tu vi hiện tại, hắn chính là không cần ăn, không cần uống. Nhưng cảm giác mồm miệng nhạt thếch có hơi khó chịu. Vừa bước vào phòng, hắn đã ngửi thấy một mùi hương quen thuộc. Là Ngô Linh lúc nào cũng chuẩn bị cho hắn. Tuy chỉ là một ít thức ăn đơn giản, thanh đạm nhưng chỉ cần như vậy cũng biết vị sư đệ này quan tâm hắn như thế nào. Ăn một chút, dọn dẹp, chiều đến lại đi xem các sư đệ luyện tập.

Vẫn nói thiên tài thường không biết dạy dỗ. Hoàng Viễn đích xác là không biết dạy dỗ thật. Nhưng hắn mỗi chiều chiều đều đi xem các đệ tử trong phong rèn luyện. Nghiêm túc quan sát, chỉ ra những lỗi sai và lời khuyên trong quá trình luyện tập, đột phá bình cảnh. Những cái khác như lĩnh ngộ công pháp hay chiêu thức, hắn vẫn muốn là mọi người tự thân vận động. Các sư đệ trong phong vốn ngưỡng mộ hắn,cũng sẽ không hướng hắn quấy nhiễu, đòi này đòi nọ.

Vừa đến, đã thấy Ngô Linh và Tử Mặc đang một bên trò chuyện, một bên quan sát đệ tử luyện tập. Tử Mặc là tam sư đệ của Hoàng Viễn, bình thường hay thích đùa giỡn, nhưng sự vụ trong phong thì vẫn luôn đúng mực vô cùng nghiêm túc. Vừa thấy hắn, y lập tức nhào tới, gần như muốn ôm, giả khóc giả mếu mà gọi:

"Đại sư huynh! Đại sư huynh! Đại sư huynh! Sao bây giờ mới đến. Đệ chờ huynh sắp héo hon rồi. "

Hoàng Viễn vốn không thích gần người, lập tức nghiêng người né sang một bên, lại vẫn không thoát được móng vuốt của y, bất đắc dĩ dùng tay đẩy ra. Mặt bị đẩy đến thô bạo, lệch sang một bên, nhưng Tử Mặc cũng không chịu lùi bước. Phải đến khi Ngô Linh nắm lấy cổ áo y, lôi lôi kéo kéo mới miễn cưỡng tách y và đại sư huynh ra được. Thế nhưng ngay sau đó Ngô Linh lại bị Tử Mặc bám lấy, sống chết không buông. Y cứ như con bạch tuộc, nếu không có gì cho y ôm liền không chịu đựng được. Hắn cuối cùng chịu thua để y muốn làm gì thì làm.

Nhờ cái mồm to của Tử Mặc, các sư đệ khác cũng phát hiện ra Hoàng Viễn, nhanh chóng tụ tập lại, vây xung quanh. Ngô Linh và Tử Mặc rất chuyên nghiệp chắn ở phía trước, ngăn cách người nổi tiếng với đám hâm mộ cuồng nhiệt.

"A, đại sư huynh! "

"Sư huynh xuất quan rồi. "

"Tuyệt quá. Ta cuối cùng lại có thể nhìn thấy huynh ấy rồi."

Ầm ĩ một trận, cuối cùng có một thân hình nhỏ bé lọt qua vòng vây của nhị vị sư huynh, chạy đến trước mặt Hoàng Viễn. Là bát sư muội Trần Khả Linh!

Dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt thanh tú, tuy mới 15 tuổi nhưng ngũ quan đã hiện lên nét tinh xảo khác thường, tương lai rất có khả năng sẽ trở thành một mỹ nhân khuynh đảo thiên hạ. Nàng mặc một bộ trang phục màu tím thuần, phiêu phiêu dật dật, tựa như tiểu tiên nữ e lệ đứng trước mặt Hoàng Viễn. Có chút bối rối, hai tay xoắn vào nhau, đến mắt cũng không dám nhìn thẳng.

"Muội đã có thể tạo thành linh...linh đao rồi, muốn...muốn cùng huynh thử một chút."

Hoàng Viễn vẫn là cái mặt than vạn năm, nhưng đáy mắt hiện ra một tia nhu hòa, gật đầu nói.

"Vậy thì đến."

Thỉnh thoảng các sư đệ, sư muội sẽ ngỏ lời muốn cùng hắn luyện tập. Vì hắn cùng mọi người tu vi chênh lệch quá lớn, tự nhiên có thể đánh vô cùng sảng khoái. Căn bản là không thể thương tổn hắn dù cho một chút. Lần nào cũng là bất lực lui về sau nhưng trong lòng cũng không có gì bất mãn. Được đại sư huynh chiếu cố đã là rất tốt. Mà Hoàng Viễn cư nhiên biến thành một cái bao cát công cộng!

Bát sư muội vừa nghe thấy thế thoáng cái thay đổi. Trên mặt lộ ra một vẻ quyết tâm sắt đá. Không nói hai lời, mười đạo linh quang xuất hiện vun vút bay về phía Hoàng Viễn. Chưa kịp đến gần đã bị chặn lại, tan biến. Khả Linh cũng không lộ ra biểu cảm ngạc nhiên hay bất mãn, tiếp tục phóng linh đao về phía hắn.

Sau thời hạn ba nén nhang, nàng bắt đầu thấm mệt. Gương mặt xinh đẹp phủ một tầng mồ hôi. Linh đao cái thì bị lá chắn đầu tiên chặn lại, cái lọt qua được vẫn bị lá chắn thứ hai ngăn trở.

Hoàng Viễn lúc này mới mở muệng, nói ra từng từ.

"Tốc độ cũng khá nhưng uy lực chưa đủ. Mài nhỏ linh khí đến độ sắc bén nhất sau đó tới."

Khả Linh ngẫm nghĩ một lát lại bắt đầu xuất chiêu. Lần này quả nhiên mười cái hơn phân nửa lọt qua lá chắn thứ nhất, đụng vào lớp thứ hai, tan biến.

Hoàng Viễn không nhanh không chậm nói.

"Lại một lần nữa."

Lần này số lượng linh đao đã giảm xuống còn có năm cái nhưng vô cùng mảnh, tốc độ lại cực nhanh, loáng cái xuyên thấu tầng thứ nhất và tầng thứ hai, bị tầng thứ ba chặn lại. Nhưng cá biệt có cái thẳng một đường đi qua, để lại trên mặt đại sư huynh dấu vết đỏ tươi.

Mọi người hít sâu một hơi. Mà Trần Khả Linh đã không gĩư được bình tĩnh, chạy vội đến chỗ Hoàng Viễn. Tuy nói là đại sư huynh vốn rộng lượng, sẽ không vì chút chuyện nhỏ mà tức giận. Nhưng đây dù sao cũng là của đại sư huynh a. Da mặt trắng trẻo, mịn màng, người ta muốn sờ còn sờ không được, thế mà gìơ đây lại lưu lại dấu vết kinh dị như thế. Hoàng Viễn vẫn là một bộ mặt không cảm xúc nhìn mọi người. Khả Linh thì đã gấp đến độ sắp khóc. Hai tay luống cuống không biết làm sao, muốn nói mà cổ cứ mắc nghẹn.

Ngô Linh phản ứng nhanh nhất. Hắn lao lên trước. Hai tay rất cẩn thận mà ôm lấy mặt sư huynh mình, muốn xem cho kĩ vết thương. Từ lòng bàn tay lập tức tràn ra linh khí chữa trị, chưa đến hai giây sau, vết xước kia đã mất tăm mất tích.

Mọi người nhất thời phản ứng không kịp, lại chỉ nghe Hoàng Viễn nhàn nhạt nói một câu.

"Được rồi. Mọi người quay trở về luyện tập. Không được lười biếng."

Tất cả lập tức tản ra, nghiêm túc tập luyện. Tử Mặc nãy giờ đứng một bên, không động gìơ lại lả lướt đi đến, nhè nhẹ vuốt má Hoàng Viễn hai cái.

"Thật là đau tim mà. Nếu khuôn mặt tuyệt mĩ này mà có thương tổn gì, đệ chính là thương tâm đến chết."

Hoàng Viễn gạt tay y ra, nét mặt càng thêm cứng nhắc, đi đến trước mặt Khả Linh ôn giọng nói.

"Rất tốt. Có thể chọc thủng ba lớp lá chắn của huynh, cũng coi như thành thạo sử dụng linh đao. Muội sau này hãy cố gắng thêm. "

Khả Linh nãy giờ vẫn cúi đầu giống như trọng phạm chuẩn bị lĩnh án, nghe thấy thế liền ngẩng lên. Mắt long lanh những nước, nói khẽ.

"Cám ơn huynh. "

Hoàng Viễn không nói thêm nữa, bắt đầu về phòng đóng cửa ngồi thiền. Gần hai canh gìơ sau mặt trời đã xuống núi, hắn mới đứng dậy.

Sau nơi ở của hắn có một khu rừng nhỏ. Giữa rừng có một dòng suối khá lớn, nước quanh năm trong vắt, lạnh lẽo như ngập trong băng tuyết. Đệ tử trong phong ít ra đó tắm rửa phần vì chịu không nổi hàn khí của nó. Sau đó biết đây là chỗ ưa thích của đại sư huynh, hắn lại quen yên tĩnh liền không lui tới, lưu lại nơi này cho mình hắn sử dụng.

Bình thường Hoàng Viễn thích mặc lam y, nhưng hôm nay tiết trời có chút nóng nực, hắn liền chọn một bộ bạch y mát mẻ, đi bộ ra suối. Đến nơi hắn chậm rãi cởi y phục, xuống nước ngâm mình một lát. Y phục tuyết trắng xem ra rất thích hợp với làn da trắng nõn của hắn. Tu vi càng cao, cơ thể càng có nhiều chuyển biến. Da dẻ ngày một trắng trẻo, mịn màng, sờ vào có một cảm giác mát lạnh cực thích, so với nử tử cũng chẳng khác là bao. Đang tắm rửa được một nửa, Hoàng Viễn chợt nghe thấy tiếng cười trầm thấp từ đâu truyền tới. Tiếng cười này nửa như bỡn cợt, nửa như khiêu khích. Hắn giật mình ngẩng đầu nhìn xung quanh. Có thể vô thanh vô tức đến gần mà không hề bị phát giác ra, người này tu vi chắc chắn phải hơn hắn một bậc.

"Ai?"

Hắn hỏi. Không có tiếng đáp lời. Trong đầu dùng tốc độ tên bắn điểm qua những gương mặt có tu vi cao hơn hắn lại phù hợp với loại hành vi biến thái nhìn trộm người khác tắm này. Trong môn phái e rằng không ai có khả năng. Hoặc là có mà chưa bị hắn phát hiện.

Hệ thống im lặng gần hai ngày, đúng lúc này lại đột nhiên lên tiếng, làm Hoàng Viễn có chút bất ngờ, không kịp chuẩn bị.

"Chủ nhân! "

Từ sau khi trở về, hệ thống là hướng hắn gọi chủ nhân, không nhắc gì đến chủ cũ nữa.

"Hệ thống phát hiện ở gần đây có người gây bất lợi cho chủ nhân. Đã xác định được vị trí. Có muốn truy tìm?"

Hoàng Viễn mặt than hừ nhẹ một tiếng. Nhảy lên bờ, mặc qua loa bạch y vào người, hướng hệ thống nói khẽ.

"Không cần. Ta không cảm nhận được sát ý, hơn nữa kẻ này tu vi cao hơn ta, truy không được, đánh chẳng lại. Khỏi tốn sức. Cũng chả phải nữ nhân, hắn muốn nhìn, vậy thì cho hắn nhìn."

Tiếng cười trầm thấp lại vang lên, kèm theo một câu châm chọc.

"Nếu các sư đệ trong phong biết mỹ nhân đại sư huynh lại cư nhiên để một người lạ thấy hết toàn bộ từ trên xuống dưới nhất định sẽ cực độ thương tâm a. Đại sư huynh đừng tùy tiện cùng phóng túng như thế chứ."

Lời vừa dứt, còn chưa kịp để Hoàng Viễn phản ứng, tay phải của hắn đã tự động giơ lên, tụ khí, hung hăng đánh ra một chưởng. Đến khi nhìn lại, mặt đất bên cạnh đã bị đào thành một cái lỗ lớn.

Tên biến thái kia đã sớm cao chạy xa bay. Nhưng hắn cũng không quá để tâm. Điều Hoàng Viễn quan tâm là cơ thể hắn vì cái gì đột nhiên cử động lung tung.

Hoàng Viễn vội vã truy hỏi hệ thống.

"Đây là cơ chế tự vệ chủ tử lắp đặt cho ta a. Hắn nói đời này tuyệt đối không để ngươi chịu đựng khổ sở. Cho nên chỉ cần có dấu hiệu bị khi dễ, ta lập tức giúp ngươi đòi lại công đạo."

Cơ chế tự vệ cái rắm! Đòi lại công đạo cái rắm! Trêu chọc một chút, ngươi liền muốn ta đem kẻ đó đánh đến chết sao?

"Không được. Ta phản đối. Chấm dứt cái cơ chế tự vệ này ngay lập tức!"

"Đã biết. "

Hệ thống trả lời ngắn gọn.

Tiếng động lớn như vậy, tất nhiên kinh động toàn bộ người trong phong. Ngô Linh ở gần nhất, hắn chạy đến đầu tiên. Nhưng vừa nhìn thấy đại sư huynh của mình, lập tức đỏ mặt. Nhanh chóng cởi ngoại y khoác cho đại sư huynh. Mà Hoàng Viễn gìơ này vẫn ngẩn ngơ, nhìn chằm chằm cái hố trước mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro