[NCCNOBK!MQDGC!] chương 3: Nhập phong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau là buổi tuyển chọn đệ tử của Thất Linh Sơn năm năm một lần, là sự kiện vô cùng trọng đại. Vốn dĩ đây là việc dành cho các phong chủ làm. Nhưng từ mấy trăm năm trước quy định đã thay đổi, chuyển giao cho các đại đệ tử của mỗi phong. Thất đại đệ tử của Thất Linh Sơn ngoài việc phải có tài năng thiên phú cùng đạo đức quy củ còn phải là thiên linh căn. Hầu như mỗi người muốn leo được lên vị trí này phải có thiên linh căn thuộc ngũ hành: kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, hoặc thiên linh căn biến dị. Duy nhất có một ngoại lệ. Hoàng Viễn hắn - đại đệ tử của Hoa Linh Phong, là song linh căn hệ thủy và hệ hỏa. Hai nguyên tố tương khắc ở trong cùng một cơ thể, lại dồi dào cùng tốc độ tu luyện không kém thiên linh căn là bao, thật sự khiến nhiều người cảm thán.

Lại nói đến buổi tuyển chọn, vì đây là để câu kéo nhân tài đầu quân cho phong của mình, các đại đệ tử phải đích thân ra mặt, nói thẳng ra là sẽ phải đấu đá lẫn nhau để giành người. Ngô Linh - nhị sư đệ không có khả năng đảm đương nhiệm vụ này, y mới là trúc cơ sơ kì, thực lực còn yếu. Để y đánh nhau với mấy vị sư huynh đã vào trung kì trúc cơ từ lâu thực sự là làm khó hắn. Hoàng Viễn tuy không thích thú mấy nhưng cũng miễn cưỡng tiếp nhận nhiệm vụ.

Nhìn qua gần mấy trăm ứng viên mặc lam y đứng ở giữa sân, hắn có chút lo lắng trong lòng. Không phải bởi vì sắp nhìn thấy nam chủ, mà là vì Hoàng Viễn lần đầu tiên tham gia cái này. Hắn không biết mình có làm ra sai sót gì không. Cả ngày chỉ đóng cửa tu luyện, hắn có chút không bắt kịp xã hội loài người. Tuy nói là thiên tài nhưng đó là xét hắn trên phương diện học tập cùng lĩnh ngộ, những mặt khác đối với hắn có hơi áp lực.

Cái mặt than vạn năm không thay đổi lần đầu tiên phủ một tầng mồ hôi. Ngô Linh ở ngay bên cạnh thấy hắn như vậy, lẳng lặng lôi ra một cái quạt giấy, bắt đầu phe phẩy. Y thế mà đã tham gia sự kiện này hai lần. Trước khi Hoàng Viễn đến, y chính là đại đệ tử thiên linh căn hệ phong chân chính của Hoa Linh Phong. Bất quá nơi này là dựa vào thực lực cùng giá trị vũ lực để phân cao thấp. Y cứ như thế bị đẩy xuống làm nhị sư đệ. Hoàng Viễn một chút cũng không muốn nhận cái chức danh này nhưng là phong chủ đích thân chỉ định, hắn chẳng thể làm trái. Trong lòng Hoàng Viễn có chút áy náy. Đang là một đại sư huynh cao cao tại thượng, dưới một người, trên vạn người, tự nhiên bị đẩy xuống hàng thứ hai, ủy khuất làm sao kể hết. Ngô Linh đã không tỏ ra bất mãn, còn giúp hắn giải quyết sự vụ trong môn phái cùng chiếu cố hắn thật nhiều, khiến Hoàng Viễn vô cùng cảm kích, đương nhiên đối với y cũng thân thiết và tin tưởng gấp nhiều lần người khác.

Mắt thấy mặt trời đã lên đến thiên đỉnh, chưởng môn Liễu Trường Nguyệt thân mang trường bào màu tím đậm đứng dậy khỏi ghế, bắt đầu tuyên bố buổi tuyển chọn chính thức bắt đầu. Các đệ tử phụ trách lần lượt đưa tinh thạch cho các ứng viên, bắt đầu vòng thứ nhất. Ở đây hỗn tạp, đủ các loại người. Thế gia công tử trong tu chân giới cho đến tu luyện tự do muốn đến thử vận may. Hầu như đều là luyện khí tầng năm trở lên, đủ yêu cầu qua cửa.

Hoàng Viễn ngồi im lặng, sống lưng thẳng tắp. Mắt đen bóng như hắc diệu thạch khẽ chớp động. Hệ thống bíp bíp hai cái liền tìm ra nam chủ. Quả nhiên là một bộ ưa nhìn, không chê vào đâu được. Ngũ quan như tạc tượng, mắt phượng mày kiếm, thân thể mảnh mai, nhưng ẩn ẩn sự dẻo dai, linh hoạt. Thoạt nhìn rõ ràng là một tên nhóc hoạt bát, dễ gần. Hắn ngay từ đầu đã quyết tâm sẽ không chọn Lương Hạ Vũ, đối với thiếu niên cũng chỉ là hứng thú qua đường. Trong cốt truyện, Hạ Vũ cũng không vào phong của hắn, cách xa một chút, tự nhiên hắn sẽ tránh được họa sát thân. Nhìn một chút, tán thưởng một tẹo rồi chuyển dời tầm mắt. Lại đúng lúc đụng phải một ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm. Hoàng Viễn nhẹ nhướng mày. Cặp đồng tử đen tối nhìn xoáy vào hắn tựa như dã thú rình mồi, nhưng lại không đem đến cho hắn cảm giác khó chịu. Ngược lại nổi lên vài phần hứng thú. Kẻ kia bị phát giác ngay cả mắt cũng không thèm chuyển, vẫn luôn rơi trên người hắn. Như là đánh giá, lại như có vài phần lưu luyến không muốn rời đi. Hoàng Viễn không rõ tại sao mình lại có suy nghĩ quái quỷ này, vừa định né tránh, hệ thống đột nhiên vang lên tiếng cảnh báo chói tai cùng màu đỏ tươi ngập tràn màn hình. Hắn không kịp phòng bị, than nhẹ một tiếng, yêu cầu hệ thống dừng lại.

Sau đó trước khi hắn kịp đặt câu hỏi, liền tiến nhập vào một không gian tối đen. Trước mặt là màn hình phát lam quang đang trôi nổi, trôi nổi.

"Đây là đâu?"

Hoàng Viễn ngờ vực hỏi.

"Không gian ảo hệ thống tự tạo ra trong đầu chủ nhân, dùng để giải đáp thắc mắc cho chủ nhân trong tình huống khẩn cấp."

Hoàng Viễn gật đầu ra vẻ đã hiểu, tiếp tục hỏi:

"Vừa rồi là chuyện gì? "

"Hệ thống vừa phát hiện ra, trong quyển tiểu thuyết này vốn dĩ không phải chỉ có một nam chủ. Lúc đầu là nam chủ nguyên bản, nhưng giờ có thêm một kẻ xuyên không tới đây, rốt cuộc biến thành hai người. "

Hoàng Viễn được hệ thống dạy dỗ một thời gian, tự nhiên hiểu mấy ngôn từ kỳ lạ của dị giới. Im lặng ở một bên nghe hệ thống tiếp tục giải thích.

"Như chủ nhân đã biết, nam chủ là trung tâm của thế giới này. Hắn chết thế giới liền sụp đổ. Cho nên thiên đạo ra sức bảo vệ hắn, biến nguy thành an, lúc nào cũng có thể tai qua nạn khỏi. Nhưng đấy là với nam chủ nguyên bản. Còn kẻ xuyên không, tuy nói là nam chủ nhưng hắn không có được sự bảo vệ nào. Nơi nơi đều ẩn chứa nguy hiểm có thể lấy mạng hắn. Nhưng vẫn như cũ, hắn tạch, ai cũng không thể sống."

"Vậy phải làm sao? "

"Đem hắn để ở bên cạnh ngươi, bảo hộ cho thật tốt."

Trong lòng Hoàng Viễn nhất thời trầm xuống. Đang yên đang lành bắt hắn đi trông trẻ.

"Không phải nói người mặt trên thích nhất là nam chủ, thích nhì là trùm phản diện à? Ta lại là một cái phản diện pháo hôi cặn bã đáng ghét, làm sao có thể thu hắn về bên mình được. Hắn chả giãy đành đạch lên ăn vạ không chừng. Vẫn là để hắn ở bên nam chủ nguyên bản đi."

"Không được, nam chủ nguyên bản hiện tại thực lực còn yếu, không thể bảo hộ hắn cho thật tốt. Nhờ ngươi tận lực thì hơn."

Thoáng thấy khuôn mặt Hoàng Viễn càng lúc càng cứng ngắc, hệ thống cuối cùng cũng phải hòa hoãn, nhẹ giọng khuyên bảo hắn.

"Hay bây giờ thế này đi, ngươi chăm sóc hắn một đoạn thời gian, đợi đến khi nam chủ nguyên bản đủ cường đại, đủ mạnh mẽ trực tiếp đem hắn vứt qua bên đó, thế là xong. Quay trở về tự do tự tại, chuyên tâm tu luyện."

Hoàng Viễn trong lòng suy nghĩ rất lâu nhưng trên mặt lại không có biểu hiện gì, rốt cuộc chậm rì rì nói ra hai chữ:

"Được rồi."

Bảo hộ thì bảo hộ, ta không tin đại đệ tử của Thất Linh Sơn không bảo vệ được hắn.

Như chợt nghĩ ra gì đó, Hoàng Viễn lại cất tiếng hỏi.

"Có thể cho hắn biết mấy việc này không? Ta trọng sinh sống lại, biết đây là một quyển tiểu thuyết, biết hắn là kẻ đến từ dị giới."

"Ngàn vạn lần không a! "

Hệ thống giống như bị kích động, chớp tắt liên hồi.

"Chủ tử của ta vì cứu ngươi mà đã giẫm đạp lên không biết bao nhiêu quy định. Ta và cái thứ bên kia lại không cùng một loại, rất khó làm việc chung, lại dễ lộ ra tin tức gây bất lợi cho chủ tử. Ta cảnh cáo ngươi tuyệt đối không được cho tên nhóc đó biết bất cứ chuyện gì. "

"Không nói thì không nói. "

Hắn đáp, trong đầu liền hiện ra khuôn mặt của một người.

"Cái tên xuyên không đó có phải kẻ đã nhìn ta chằm chằm lúc nãy không?"

"Chính hắn."

Không gian ảo dần dần tan biến.

Mở mắt ra đã quay trở lại hiện thực. Chưa đến một khắc.

Hoàng Viễn không tự chủ được lại quay nhìn tên đó một cái. Y giống như chưa lúc nào dời mắt khỏi hắn, giờ đây hai mắt chạm nhau, lộ ra một nụ cười ôn hòa, ấm áp như gió xuân. Nhưng mắt lại ẩn hiện vài tia vô lại. Hoàng Viễn trong lòng phiền muộn lại chuyển dời tầm mắt.

Qua thêm một canh gìơ nữa, hoạt động kiểm tra tu vi và linh căn đã xong. Lần lượt từng ứng viên được gọi vào trong, cho các đại đệ tử lựa chọn.

Hoàng Vĩên ngôì ở chỗ được chỉ định cho đại đệ tử của Hoa Linh Phong, híp mắt phượng dài hẹp nhìn lướt qua các ứng viên một cái. Đây đều là những kẻ có thiên linh căn, được chọn đầu tiên. Hơi ngạc nhiên khi tìm thấy tên nam chủ xuyên không kia. Ngô Linh quan sát nãy giờ thấy hắn có hứng thú với thiếu niên như vậy, đi lên trước một bước thấp giọng nói.

"Hắn là đại thiếu gia của Bạch gia ở Bắc Nguyệt Thành."

Hoàng Viễn trong lòng à một tiếng. Gật đầu ra chiều đã hiểu. Thế gia có truyền thống mấy trăm năm tu tiên tu đạo trụ vững được trong giới tu chân phần vì thực lực, phần vì công pháp tổ truyền, phần còn vì thường xuyên xuất hiện thiên linh căn. Trong cuốn tiểu thuyết này, thiên linh căn có thể di truyền theo quan hệ huyết thống. Lấy ví dụ như Bạch gia này, thường xuyên có hậu dụê là thiên linh căn hệ thủy. Mà đại thiếu gia Bạch Khách này là một trong số đó. Nghe nói 15 tuổi đã là luyện khí tầng 14, đang ở thời kỳ đỉnh phong, qua một đoạn thời gian nữa rất có thể sẽ trúc cơ.

Hoàng Viễn trong lòng thầm khinh bỉ. Cũng biết chọn thân thế gớm. Có đại gia chống lưng thì thôi đi, chính mình còn một bàn tay vàng nghịch thiên đầy trời. Sau này nhất định cùng tên nam chủ nguyên bản làm nên đại nghiệp. Còn hắn, may mắn duy nhất của cả đời này chính là không bị hai kẻ trên giết chết.

Bạch Khách tuy mặc trang phục đơn giản, cùng một kiểu dáng, chất liệu với những kẻ xung quanh, nhưng giơ tay nhấc chân đều có phong phạm hào môn thế gia, hào hoa phong nhã. Tuy tuổi còn nhỏ nhưng lại mang đến cho người ta cảm giác trầm ổn, chín chắn của người trưởng thành. Y lại một bộ lúc nào cũng tươi cười, ôn hòa ấm áp, tựa như gió xuân làm người ta cảm thấy khoan khoái dễ chịu. Tuy đang cùng người khác thì thầm to nhỏ, xem chừng rất vui vẻ, thỉnh thoảng y lại vô tình một cách hữu ý liếc về phiá Hoàng Viễn.

Đây là sợ người ta không thấy ngươi đối với ta đang có ý đồ không được trong sáng sao? Muốn bóp chết nhân vật phản diện từ trong trứng nước, tránh hắn làm tổn hại thần tượng của ngươi chứ gì. Rất xin lỗi, đại sư huynh phải làm ngươi thất vọng. Ta không có ý định cùng nam chủ dây dưa, chính là bằng mọi cách cưỡng ép ngươi ở bên cạnh ta, sau đó bảo hộ cho thật tốt.

Hoàng Viễn không biết trong lòng là tư vị gì, bắt đầu mở miệng chỉ điểm. Trước hắn thường sẽ có cự cãi cùng đấu đá nho nhỏ. Nhưng đến lượt của hắn, tất cả đều im re, không dám ho he gì. Muốn cùng tu sĩ trúc cơ hậu kì đang ở thời điểm đỉnh phong quyết đấu, muốn chết sớm sao? Cho nên tự nhiên mọi chuyện đều rất thuận lợi.

Khi hắn nói ra cái tên Bạch Khách, nhất thời một mảnh im lặng nữa lại bao trùm toàn bộ sân nội viện. Dù sao đây cũng là hạt mầm quý giá, cứ như vậy bị hắn đoạt đi, mọi người đương nhiên có chút không cam lòng. Nhưng không ai lên tiếng phản đối.

Tất nhiên chọn đệ tử, còn phải xem ý nguyện của đệ tử đó. Hoàng Viễn vẫn đinh ninh Bạch Khách sẽ theo đuôi nam chủ nguyên bản vào Linh Kiếm Phong. Ai ngờ hắn không phản ứng gì, chỉ thẳng tắp cúi đầu.

"Đa tạ đại sư huynh đã chọn lựa. Đệ nhất định vì phong dốc sức."

Ơ?
Ơ??
Ơ???

Màn giãy đành đạch ăn vạ đâu?

Vẻ mặt chán ghét khó chịu nhìn hắn đâu?

Quyết liệt, liều chết từ chối đâu?

Một chút bóng dáng cũng không có. Vốn còn tưởng phải dùng vũ lực cùng quyền lực cưỡng ép. Sao nhanh như vậy đã thu được.

Sự việc tiến triển thuận lợi làm Hoàng Viễn thấy hơi sai sai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro