[NCCNGOBK!MQDGC!] chương 4: Bạo lực bất khống chế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyển chọn đệ tử xong xuôi, Hoàng Viễn vẫn phải ở lại cùng các phong chủ bàn về sự vụ trong môn phái. Lúc về đến phòng đã là đêm tối. Hắn không thắp đèn, ngồi trong bóng đêm, bắt đầu suy nghĩ những chuyện xảy ra hôm nay.

Quả nhiên là một ngày đầy biến động. Vốn nghĩ có thể an an ổn ổn mà sống, không ngờ quanh đi quẩn lại vẫn là vướng vào nam chủ. Còn hẳn hai đứa. Hoàng Viễn hắn may mắn tới mức khiến người ta phát hờn. Bạch Khách cái tên nam chủ xuyên không nọ được thu về đây, trực tiếp trở thành đệ tử nội môn của Hoa Linh Phong. Nghĩ cũng không có gì lạ, với tư chất và gia thế nhà hắn, đây là chuyện hiển nhiên. Kẻ nào dám đặt dấu chấm hỏi chính là thiếu đánh.

"Cửu sư đệ."

Hắn lẩm bẩm.

Tên nam chủ nguyên bản Lương Hạ Vũ kia lại vẫn như cũ chọn Linh Kiếm Phong. Bái tu sĩ kim đan Lý Thu Thu làm sư phụ. Lý Thu Thu - vị này nổi danh trong thiên hạ là một cao thủ kiếm thuật, từng nghe Vô Tình của ngài xuất vỏ, ắt sẽ có một hồi tinh phong huyết vũ. Thế nhưng từ lúc bái nhập phong đến nay, Hoàng Viễn chưa từng thấy qua lưỡi kiếm của Vô Tình, chỉ có thể nghe mọi người truyền miệng mà đại khái tưởng tượng. Vị này không tranh với đời, chỉ an tĩnh ở trên Linh Kiếm Phong tu luyện, tính cách giản dị, đạm mạc.

Hoàng Viễn còn nhớ trong nguyên tác, bởi vì yêu thích nam chủ, Lý Thu Thu không tiếc công sức tự tay rèn cho đồ đệ của mình một thanh linh kiếm. Vốn dĩ phải để kiếm chọn chủ nhân, nhưng Lý Thu Thu toàn bộ đều là lấy linh khí của bản thân làm ra, sau đó đặc biệt truyền linh khí của bản thân cho đồ đệ, người lẫn kiếm tự nhiên hòa hợp, trong chiến đấu phối hợp rất ăn ý. Thiên Thu - toàn thân trắng muốt, thuôn dài, thường tỏa ra ánh bạc lấp lánh. Sau này, trong một lần đánh nhau với ma tu, không may bị phá hỏng, y vẫn tiếc hận không thôi. Tên ma đầu kia bị Hạ Vũ lôi ra xả giận, kết cục biến thành một đống bầy nhầy be bét máu. Mà tác giả như muốn lột tả rõ hơn độ kinh dị của phân đoạn đó còn đặc biệt tả kĩ nào là ruột gan phèo phổi được tên điên đó lôi ra như thế nào. Hoàng Viễn bất tri bất giác mà rùng mình một cái.

Lại nói đến Cửu sư đệ nhà hắn. Tốt xấu gì sau này cũng sẽ là một tay hắn dạy dỗ (cùng bảo hộ). Thân lại là một nam chủ, nếu bên kia đã tặng kiếm, có phải hay không mình cũng nên tặng y một cái. Coi như là quà đưa tiễn y về lại bên Lương Hạ Vũ. Tên kia và hắn tương đối hòa hợp, đều có linh căn hệ thủy, chắc truyền thụ linh khí không có vấn đề gì. Trên con đường hành tẩu giang hồ, có một thanh lợi kiếm bên mình cũng giảm bớt bao nhiêu nguy cơ.

Đang lúc suy nghĩ kế hoạch tương lai đến xuất thần, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ đều đều. Nửa đêm nửa hôm, ghé qua thăm cũng quá kì lạ đi. Nhưng Hoàng Viễn mày cũng không nhíu lấy một cái, thản nhiên nói:

"Mời vào. "

Ngô Linh khoác trên người ngoại sam lam sắc, gần như tương đồng với y phục của Hoàng Viễn lại có chút đậm hơn, nhẹ như không bước vào. Trên tay y là một vò rượu nhỏ cùng hai chén sứ màu lam. Nhìn qua rượu này không có gì đặc biệt, nhưng là tự tay y ủ đã lâu, thỉnh thoảng trong đêm thanh tĩnh sẽ chạy qua phòng đại sư huynh cùng hắn đối ẩm. Y bình thường nghiêm cẩn, điềm đạm, đúng mực, đôi lúc lại nhất thời cao hứng, làm ra những việc chẳng giống ai. Bất quá chút chuyện nhỏ này đối với Hoàng Viễn không đáng kể gì. Chỉ cần y muốn, dù cơ thể đang mệt mỏi hay là có chuyện phải suy nghĩ, hắn vẫn tạm gác qua một bên, vui vui vẻ vẻ cùng y say sưa đến sáng.

Y rót một chén trước, đưa tới trước mặt Hoàng Viễn. Hắn rất tự nhiên mà đón lấy, uống một hơi cạn sạch. Vị cay nóng trượt xuống cổ họng, một trận choáng váng. Nhưng rất nhanh tan đi, để lại cảm giác lâng lâng dễ chịu. Hoàng Viễn thừa nhận tửu lượng của mình thực tệ. Mắt đưa lên nhìn, đã thấy bên kia uống xong một chén, rót đầy, bồi hắn chén thứ hai. Bình thường đều là thong thả mà uống. Vừa nâng chén vừa trò chuyện vui vẻ. Hôm nay Ngô Linh dường như có tâm sự, cứ như khùng như điên mà uống, một câu cũng không nói. Qua được độ năm, sáu chén, Hoàng Viễn bắt đầu ngấm hơi men, trên khuôn mặt tuấn tú phủ một tầng hồng nhạt, động tác có chút lảo đảo. Mắt hắn đen như hắc diệu thạch, lấp lánh hơi nước, gìơ đây hơi nheo lại. Tựa như hiếu kì, tựa như khiêu khích mà nhìn người đối diện.

Ngô Linh đến nhìn cũng không nhìn thẳng vào hắn, chỉ chuyên chú đổ đầy chén rượu của cả hai, uống không ngừng. Xem ra y đến tìm hắn thực sự chỉ là để uống rượu.

Đùa gì chứ!!!

Đương nhiên không phải đến chỉ để uống rượu. Hai tay Hoàng Viễn nhào tới, ôm lấy mặt Ngô Linh kéo hắn về phía mình. Đường đường là một đại nam nhân hai mươi mấy tuổi đầu lại bị một tên nam nhân khác lôi lôi kéo kéo, nhưng y cũng không có phản ứng, thậm chí chẳng tỏ ra khó chịu chút nào.

"Ngô Linh a, hôm nay rốt cuộc ngươi làm sao vậy?"

Y dừng động tác tay, chậm rãi đặt chén nhỏ xuống bàn, ngữ khí bình thản mà rằng:

"Đại sư huynh dường như rất để tâm đến cửu sư đệ Bạch Khách kia?"

"Ừm."

Hoàng Viễn cười hì hì. Hiếm khi cái mặt than này lộ ra một nụ cười, lại cười sảng khoái đến vậy, Ngô Linh có chút cả kinh. Người này lúc nào cũng cho là mình không đủ đẹp, chính là hắn so với mĩ nữ nhất đẳng trong thiên hạ còn đẹp hơn vài phần.

"Hắn dù sao cũng là đệ tử nhập môn đầu tiên do ta lựa chọn, có muốn không quan tâm cũng không được."

Qua một lúc, hắn đột nhiên cao giọng nói.

"Không phải! Ta không phải để tâm hắn. Ta chính là bị bắt buộc phải bảo hộ hắn, còn phải bảo hộ cho thật tốt!"

Trong thanh âm mơ hồ mang theo tia ủy khuất không thể diễn tả bằng lời.

Đè xuống tâm tình rối loạn, Ngô Linh tiếp tục truy hỏi:

"Bảo hộ hắn, sẽ không phải là cả đời chứ?"

"Không a."

Kích động một trận, liền thấy đầu óc choáng váng, hắn dựa đầu vào ngực người kia, hai mắt nhắm chặt, có chút biếng nhác mở miệng:

"Đợi đến khi hắn đủ cường đại, đủ mạnh mẽ, ta sẽ trực tiếp đem hắn vứt ra ngoài. Từ nay về sau không cùng hai tên ôn thần đó dây dưa nữa. Sau đó cùng ngươi và mọi người trong phong tiếp tục cuộc sống an an ổn ổn, tự do tự tại."

Mặt người kia vốn dĩ là không nhìn ra biểu tình, sau khi nghe những lời này, lại chậm rãi xuất hiện biến đổi. Nhưng là Hoàng Viễn không hề phát hiện. Hắn ở trong ngực người ta đã sớm rơi vào mộng mị.

Tỉnh dậy đã là gần trưa, Hoàng Viễn có chút không vui. Rõ ràng ngày ngày nhắc các sư đệ cùng sư muội phải chăm chỉ luyện tập, mình thế nào lại trở nên lười biếng như vậy. Mặt trời lên quá đỉnh đầu mới mò dậy. Hắn nhanh chóng xuống giường, thay qua trang phục rồi phi thân ra sau núi.

Vốn nghĩ chuẩn bị nhìn thấy cảnh Kim Mộc Đan héo úa cùng màu vàng xanh đáng chán ghét kia, ai ngờ ra đến nơi, cái gì cũng không có. Màu xanh lục tươi tắn hơn hẳn mọi hôm. Thứ quả to bằng nắm tay như được phủ một lớp vàng tinh khiết, gìơ đang rung rinh trong gió. Tuy nói Kim Mộc Đan ngày hôm qua đã được hắn rót linh khí vào nhưng hết một ngày, lượng linh khí cũng sẽ được hấp thụ hết. Làm sao có thể vẫn gĩư được màu sắc nguyên bản. Hắn không tin, bay khắp một vòng kiểm tra từng cây. Sau đó xác định có người dùng linh khí tinh khiết rót vào linh quả. Người có một lượng lớn linh khí tinh khiết ở Hoa Linh Phong không nhiều. Ngoại trừ hắn, nhị sư đệ Ngô Linh cùng với phong chủ Tố Anh, còn có lục sư đệ là biến dị thiên linh căn hệ thổ. Tên Bạch Khách kia tạm thời bỏ qua không nhắc đến. Dù sao vẫn còn là luyện khí kì, không đủ khả năng cung cấp cho một vạn cây Kim Mộc Đan. Ngoại trừ Lục sư đệ có việc phải xuống núi hai ngày, hai người kia không rảnh rỗi tới mức đi chăm sóc cây quả.

Vậy thì là ai?

Hoàng Viễn nghĩ tới nghĩ lui không ra, quyết định bỏ cuộc. Hắn ngồi xuống, bắt đầu trạng thái thiền tịnh. Quả nhiên linh khí thiên điạ lại bắt đầu tràn ra ngấm vào thân thể. Đem đến cho một cảm giác cực kỳ dễ chịu cùng thoải mái. Không phải tốn chút ít linh khí nào nên lần này tu luyện rất nhẹ nhàng. Hắn lại có điểm không thoải mái. Hắn đây là đang hưởng thụ trên thành quả của người khác. Người ta tốn bao mồ hôi công sức mới biến vườn quả trở lại xanh tươi mơn mởn. Ngay cả một chút phúc lợi cũng bị Hoàng Viễn chiếm mất. Dù rằng kẻ kia có thể không cần, cũng không để ý nhưng Hoàng Viễn hắn lại để ý.

Quyết định ngày mai phải dậy thật sớm, tự mình ra tưới Kim Mộc Đan, Hoàng Viễn đứng lên, chỉnh lại y phục, phóng về hướng sân tập luyện.

So với chút kích động ban đầu, bây giờ mọi người đã trở nên bình tĩnh hơn, thấy Hoàng Viễn chỉ cúi đầu thi lễ, sau đó tiếp tục quá trình luyện tập. Nhác thấy bóng Bạch Khách, hắn và bát sư muội Trần Khả Linh đang luyện tập sử dụng linh đao, Hoàng Viễn liền chậm rãi đến, lẳng lặng quan sát. Cả hai cùng xuất động. Kể từ sau lần Hoàng Viễn làm bia cho Khả Linh tập ném, tiểu sư muội này dường như càng chăm chú luyện tập hơn. Có điều so với linh đao của Bạch Khách vẫn kém đi một phần sắc bén cùng nhanh nhạy.

Tảng cự thạch phía trước gọi là Kim Tinh Thạch, là loại đá cứng bậc nhất thiên hạ. Nhưng năm mũi linh đao của hắn rất dễ dàng mà xuyên qua, lại tiếp tục đâm vào cây cổ thụ trong sân, vẫn chưa chịu dừng lại mà vọt đi tiếp, cắm thẳng vào bờ tường phía sau.

Quả nhiên không làm người ta thất vọng. Tuy nói thuật quang thích đơn giản, nhưng để điều khiển linh khí biến thành hình dạng hoàn hảo kia cùng với độ sắc bén và nhanh nhạy như vậy, không phải chuyện một sớm một chiều mà làm được. Có người mất năm năm, mười năm, thậm chí lâu hơn thế cũng không thể khống chế đến độ thuần thục này. Xunh quanh nhất thời một mảnh trầm trồ.

Bạch Khách đứng giữa đám đông đang hưng phấn, kích động, mỉm cười đến thiên chân vô tà. Thân rõ ràng là trang phục thường ngày của bổn phái, lại vẫn toát ra khí chất văn nhã, cao quý của công tử thế gia.

Từ nãy đến giờ ánh mắt y vẫn luôn hướng về bên này. Mắt chạm mắt, Hoàng Viễn nhất thời cảm thấy hít thở không thông. Cặp đồng tử tối đen, không chút bóng sáng, như đáy vực sâu cắn nuốt mọi màu sắc, hình ảnh. Một khi rơi xuống, người ta không cách nào với tới ánh sáng nữa.

Phát hiện mình thất thố, Hoàng Viễn vội vã chuyển dời tầm mắt. Xem qua loa tập luyện của mọi người, một canh gìơ sau, hắn lẳng lặng chuồn mất. Từ ngày trọng sinh sống lại, hắn không có một ngày nào tu luyện tử tế cả. Chạy về sân nhà luyện kiếm một hồi. Rốt cuộc luyện say sưa đến mức khi vầng lưỡi liềm treo trên cao, toàn thân ngập trong ánh sáng như được dát bạc, hắn mới phát hiện đêm đã xuống từ lâu rồi. Thế là lại hết một ngày.

Cứ như thế, qua mười ngày nửa tháng, chuyện của hắn và Bạch Khách cũng không có tiến triển gì. Hắn không muốn tỏ ra quá chú ý cùng thân thiết với vị cửu sư đệ mới vào này. Tránh cho y vì được nuông chiều mà sinh kiêu ngạo, sẽ rất khó uốn nắn. Hoàng Viễn hàng ngày chỉ chú ý quan sát, cùng nghe từ miệng mấy sư đệ một chút tin tức về y, còn lại không có biểu hiện gì, đối với y ngang bằng và xa cách như với những người khác.

Tuy nhiên án binh bất động mãi thế này không phải là cách. Hoàng Viễn phải lấy được tin tưởng của Bạch Khách thì sau này mới có thể ở bên cạnh y, trong lúc nguy cấp cùng y sát cánh chiến đấu.

Rốt cuộc thời điểm thích hợp cũng đến. Đêm ấy như thường lệ, Hoàng Viễn đến nhà tắm chung của phong. Sau sự kiện gặp phải biến thái, hắn không còn ra suối nước tắm gội nữa. Luyện tập của hắn kết thúc rất muộn, thường thì toàn nửa đêm mới đến. Vừa vào cửa, đã nghe thấy tiếng dội nước ào ào. Hắn lưỡng lự một chút, cuối cùng vẫn tiếp tục tiến vào. Ngoài dự đoán tìm thấy Bạch Khách xích lõa, đang ở một góc tắm rửa. Hiển nhiên y cũng rất ngạc nhiên, hai mắt mở to nhìn Hoàng Viễn, động tác phút chốc cứng đờ.

Hoàng Viễn gật đầu kêu một tiếng sư đệ, sau đó thản nhiên cởi bỏ y phục. Mỗi một lớp biến mất lại lộ ra làn da trắng nõn, tươi mát như bạch ngọc. Vóc dáng mình hạc xương mai khiến người ta thoạt nhìn cảm thấy có chút gầy yếu, mỏng manh, nhưng lại mơ hồ lộ ra từng khối cơ bụng săn chắc.

Hoàng Viễn trên mặt không biểu lộ cảm xúc gì, cũng bắt đầu dội nước. Chất lỏng trong suốt dọc theo thân chảy xuống, tựa như trân châu lấp lánh, thoạt nhìn có chút lóa mắt. Sau lưng chợt truyền đến tiếng động. Hắn quay người nhìn, phát hiện thế mà Bạch Khách đã tiến đến bên cạnh mình. Thường ngày y lúc nào cũng một bộ tươi cười, ấm áp như gió xuân, hiện gìơ tuy nét cười không đổi nhưng lại lộ ra vài phần ngượng ngùng cùng rụt rè.

Hắn dừng lại, chờ xem động tác tiếp theo của y. Không nghĩ đến thế mà y lại đề nghị chà lưng cho mình. Hoàng Viễn hắn bình sinh không thích gần người. Nếu người trước mặt là Tử Mặc, hắn sẽ không ngần ngại dùng bạo lực để tách xa khỏi y. Nhưng y cmn lại là Bạch Khách, là người hắn đang cần tăng độ hảo cảm.

Suy nghĩ một chút, Hoàng Viễn duy trì cái mặt than gật đầu. Hành động thân mật giữa sư huynh đệ này có thể thúc đẩy quan hệ đi.

Bạch Khách nhìn như si mê vào tấm lưng như phiến dương chi bạch ngọc hoàn mĩ không chút tì vết kia, nhất thời không biết phải làm sao. Đè nén cảm xúc một hồi, tầm mắt y dừng lại ở thắt lưng đối phương. Nơi đó có một vết sẹo mờ nhạt, kéo dài từ bên này qua bên kia, cơ hồ muốn chém người này ra làm đôi.

Hoàng Viễn đột nhiên giật mình một cái, đầu óc hỗn loạn, thân thể vội vã lùi ra sau một chút. Vừa rồi là Bạch Khách chạm nhẹ vào vết sẹo trên thắt lưng hắn. Thứ này đã khỏi từ lâu, hoàn toàn không mang lại đau đớn gì, nhưng mỗi lần bị đụng đến cả cơ thể sẽ luôn chấn động. Hắn chính là cũng không nhớ được vết sẹo này từ đâu mà có.

Hoàng Viễn khoát khoát tay, hướng Bạch Khách ý nói không sao. Nhưng tên kia giống như bị dọa sợ, chần chờ rất lâu, động tác sau đó lại thập phần ôn nhu. Giống như sợ không cẩn thận sẽ đem hắn đánh vỡ thành trăm mảnh. Hắn ngồi im, nhắm mắt dưỡng thần, tận tình cảm nhận động tác của y. Hệ thống dở hơi đột nhiên lại rú lên như chó sói. Mang từng đợt từng đợt âm thanh thô bạo mà đâm chọt vào màng nhĩ hắn.

"Cảnh báo! Cảnh báo! Phát hiện người gây bất lợi cho chủ nhân, thỉnh chủ nhân mau chóng hành động. "

Còn không kịp để Hoàng Viễn hành động, một tiếng chát rất lớn vang lên. Gian phòng rộng lớn đột nhiên bị im lặng bao trùm, hai người trân trối nhìn nhau. Trên khuôn mặt thanh tú, mềm mềm mịn mịn của Bạch Khách là năm dấu ngón tay in hằn rõ rệt. Mà tay phải của Hoàng Viễn gìơ này vẫn đang giơ lên giữa không trung.

Khuôn mặt y rất nhanh tái nhợt, càng làm dấu vết đỏ ửng kia thêm chói mắt. Hai mắt vẫn khô ráo nhưng là khóe môi gần như mím lại thành một đường cùng cánh mũi phập phồng không ngớt kia tố cáo y. Tựa như một con cún nhỏ bị ngược đãi, thiếu điều nước mắt muốn chảy xuống.

Hoàng Viễn cũng có chút không biết phải làm sao. Bây giờ có mười cái miệng cũng không thể giúp hắn giải thích được hành động vừa rồi. Hắn chỉ nhìn thấy một bóng dáng nhỏ nhắn bắt đầu lùi lại, sau đó nhanh như cắt hướng về phía cửa chạy mất. Hắn không đuổi theo. Ánh mắt y lúc nãy tựa hồ gìơ có nói cái gì cũng vô dụng, có lẽ hắn vô tình làm trái tim thủy tinh của y vỡ vụn rồi cũng nên.

Hoàng Viễn sắc mặt vô cùng xấu, hướng hệ thống lườm một cái.

"Không phải ta đã nói là chấm dứt cái cơ chế tự vệ chết tiệt kia à? "

"Thực xin lỗi chủ nhân, có chút khó khăn. "

Thanh âm vẫn máy móc không chút cảm xúc của hệ thống còn nhiễm một tia như là ủy khuất.

"Đây là mệnh lệnh cũ của chủ tử. Người đã đặt là không thể hủy bỏ. Khi chuyển giao đến tay chủ nhân, hệ thống chỉ có thể tạm thời đóng băng mệnh lệnh, không thể triệt để chấm dứt. "

Hoàng Viễn đỡ trán.

"Vậy ngươi nói xem, chuyện tốt mà hôm nay ta làm, rốt cuộc phải giải quyết thế nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro